Sự thật

Tôi ngồi cà phê một mình, bàn sát tường, đối diện một tấm kính cũ.

Không định ngồi đó. Mấy bàn khác kín. Nhân viên chỉ tay, tôi gật.

Tấm kính bụi. Ánh sáng từ đường hắt nghiêng vào làm nó phản chiếu lờ mờ.

Tôi thấy tôi trong đó. Một thứ gì na ná tôi. Đang ngồi, nhìn xuống, vai đổ, môi không cười.

Tôi nhìn lâu. Không phải vì yêu bản thân. Mà vì thấy lạ.

Có gì đó lệch đi. Như thể tôi đã sống lệch lâu rồi mà không nhận ra.

Tôi từng nghĩ mình là người sống thật.

Ai cũng nói thế về tôi. Tôi cũng hay tự nói vậy. Nghe quen.

Tôi tưởng tôi đã quen với sự thật.

Giờ thì không chắc.

Tôi hay viết mấy dòng chia sẻ. Vài câu về tỉnh thức. Vài dòng về “trở về với chính mình”.

Nghe cũng được. Được nhiều like.

Nhưng có hôm nằm nhìn trần nhà, tôi tự hỏi: mình đã thật bao giờ chưa?

Có những phần trong tôi tôi không dám chạm tới.

Tôi biết rõ nó ở đó. Nhưng tôi lơ đi.

Tôi gọi đó là “buông”. Là “không dính mắc”.

Nghe sạch sẽ. Nhưng thực ra là né.

Tôi né giỏi. Tôi không nói lại. Không cãi.

Tôi chỉ im. Rồi rút khỏi cuộc trò chuyện.

Không ai biết tôi giận. Nhưng tôi đã khóa cửa rồi.

Tôi từng nghĩ: không phản ứng là tỉnh.

Giờ tôi thấy: không phản ứng cũng có thể là sợ.

Sợ bị soi thấy cái mình đang giấu.

Sợ người ta nói đúng.

Tôi nhớ có người từng nói tôi phức tạp một cách giả tạo.

Tôi không đáp. Nhưng tôi nhớ hoài.

Tôi là một hệ điều hành có bộ lọc.

Tôi lọc những lời góp ý khiến tôi trông tệ.

Tôi giữ lại những câu nghe vào thấy ấm lòng.

Tôi bỏ qua những cái nhìn không hợp với vai tôi đang diễn.

Vai “người hiểu chuyện”. Vai “người từng trải”. Vai “người sâu sắc”.

Sự thật nào phục vụ cho vai đó, tôi chấp nhận.

Còn cái nào làm tôi nhỏ lại, tôi cho nó ra rìa.

Tôi đang già đi.

Không phải già kiểu khôn ra.

Mà là già kiểu… khô đi.

Mỗi lần ai đó nói trúng một điểm mù trong tôi, tôi không cáu. Tôi lạnh.

Không nói nặng. Không đá đểu.

Chỉ lạnh. Lạnh đến mức người ta không dám nói thêm nữa.

Tôi từng nghĩ: ai sống thật thì nhẹ.

Nhưng khi còn yêu bản thân theo kiểu “phải tốt, phải đúng, phải tử tế”, thì sự thật chỉ làm người ta thấy khó chịu.

Tôi vẫn yêu bản thân kiểu đó.

Tôi mê cái hình ảnh người khác có về tôi.

Tôi sợ mất nó.

Tôi sợ có người nói: “Anh cũng như bao người thôi.”

Vì tôi biết… đúng là tôi cũng như bao người thôi.

Tôi từng viết về “tánh biết”, “vô ngã”, “vô tác”.

Viết hay. Mượt.

Nhưng khi ai chỉ lỗi tôi – tôi co lại.

Không bằng lời. Bằng thái độ.

Là lơ. Là né. Là biến mất.

Tôi không nổi loạn. Tôi chỉ im lặng có tổ chức.

Tôi từng nói nhiều về sự thật.

Nhưng sự thật là: tôi chỉ thích sự thật nào giúp tôi cảm thấy mình đang đi đúng hướng.

Còn cái nào làm tôi thấy tôi lạc lối, thì tôi gọi nó là “chướng ngại”.

Tôi rất giỏi dùng đạo lý để đẩy lùi sự thật.

Tôi ngồi đó. Quán vẫn vắng. Cà phê nguội tanh.

Tôi nhìn tôi trong kính. Tấm kính dơ. Tôi không lau.

Tôi tự hỏi: nếu ngày mai có người đến, nói với tôi một điều tôi không muốn nghe, tôi sẽ làm gì?

Tôi không biết.

Tôi muốn nghĩ là mình sẽ nghe. Nhưng tôi biết mình vẫn còn chọn lọc.

Tôi còn yêu sự an toàn. Còn giữ hình ảnh. Còn chưa dám mất mặt.

Sự thật không giết người.

Người ta chết vì không dám nghe nó.

Không ai chết vì một lời thẳng.

Người ta chết vì để cho cái tôi điều khiển suốt một đời không ai chạm tới.

Tôi từng nghe trong Vi Diệu Pháp có nói:

“Xúc dẫn đến thọ. Thọ sinh tưởng. Tưởng dẫn tư. Rồi thành hành động.”

Nhưng trước khi tới hành động, tôi đã bóp méo nó ở ngay tầng tưởng.

Tôi tưởng người kia có ý công kích.

Tôi tưởng mình bị đánh giá sai.

Tôi tưởng mình đang bị phủ nhận.

Và rồi tôi tư duy sai. Tôi hành động sai.

Tôi gọi đó là “biết tự bảo vệ mình”.

Nhưng thực chất là: tôi chưa từng biết buông.

Tôi biết có những người từng định nói thật với tôi.

Rồi họ ngập ngừng. Rồi họ im. Rồi họ rời đi.

Không phải vì họ không thương.

Mà vì tôi làm họ sợ. Sợ mất mình.

Vì tôi từng không nghe. Không mở. Không giữ.

Tôi đang học lại từ đầu.

Không phải học đạo lý.

Chỉ học cách nghe mà không phản ứng.

Nghe không để đồng ý.

Nghe để biết mình đang phản ứng ra sao.

Vì trong cái phản ứng đó, là nơi sự thật bị đẩy ra ngoài cửa.

Tôi không còn mong ai sống thật với tôi nữa.

Tôi chỉ mong mình, khi nhìn vào gương, không né mắt.

Tôi rời quán. Trời xẩm. Đường vắng.

Tôi đi chậm. Mắt vẫn còn dính cái mặt mình trong gương.

Có thằng bé bưng nước ngồi cuối quán, nhìn theo tôi.

Tôi không chắc nó thấy gì.

Có khi nó chẳng thấy gì.

Nhưng ánh mắt đó, mấy năm trước tôi cũng từng nhìn ai đó như vậy.

Tôi chỉ mong, khi nó lớn lên, nó không giỏi né như tôi.

Sự thật, nếu không còn ai dám nói,

thì cũng đừng mong có ai dám sống thật với mình nữa.

Mà nếu sống mà không có ai thật với mình,

thì thôi, sống làm gì cho mệt.