Sống đơn giản

“Sống đơn giản” ư? Nghe như một khẩu hiệu thời thượng cho những kẻ trốn chạy trách nhiệm. Họ vứt bỏ mọi thứ, tự xưng là “tự do”, nhưng thực chất chỉ là “vô trách nhiệm” được ngụy trang hoàn hảo. Bạn có đang tự lừa dối mình?

Tito:

Em à, dạo này anh thấy trên mạng, người ta hay nói về “sống đơn giản”, nhưng anh có cảm giác nhiều người hiểu sai. Họ tưởng sống đơn giản là bỏ hết trách nhiệm, đi đâu cũng tự do như gió, không ràng buộc, không phải làm gì nhiều. Anh nghe mà bứt rứt, bởi thực tế lối sống đó chỉ là sự trốn tránh. Em nghĩ sao?

MúcMúc:

Đúng là trào lưu ấy đang nổi thật, anh ạ. Nhiều người dùng cụm từ “sống tối giản” hay “sống đơn giản” để mô tả việc vứt bớt đồ đạc, ăn ít, chi tiêu ít… Nhưng em thấy không ít người lại biến thành kiểu “chạy trốn” các mối quan hệ, trốn nghĩa vụ, rồi tự gọi đó là “tự do”. Thật ra, em cũng tò mò muốn biết cái cốt lõi của “sống đơn giản” là gì. Hay đó chỉ là một định nghĩa khác của buông bỏ ham muốn?

Tito:

À, về mặt “ông Phật” dạy, cái buông bỏ hay xả ly chính là cốt lõi đấy. Nhưng đừng quên, “buông bỏ” được nhắc đến trong Phật giáo nguyên thuỷ còn đi kèm với hành động tỉnh thức, chứ không phải “buông thả”. Nhiều người nhầm lẫn lắm. Họ bỏ bê công việc, coi thường trách nhiệm, xong rồi đổ cho “đi tu tâm” hay “sống đơn giản”. Ông Phật đâu có dạy mình trốn chạy, phải không?

MúcMúc:

Anh nói chuẩn. Sống đơn giản không phải vứt hết quần áo vào thùng rác, hay nghỉ việc để ôm ba lô đi “phượt” vòng quanh. Thật ra, “đơn giản” có thể hiểu là cốt lõi: mình nhận thức đúng về thế giới vô thường, về khổ, vô ngã và biết cách tư duy – hành động nhẹ nhàng, không vướng mắc trong tham, sân, si. Em thấy nó na ná khái niệm “buông chấp” trong vi diệu pháp, nhưng em chưa thật sự nắm chắc. Anh có thể khai triển cho em, kiểu gắn với khoa học thần kinh, polyvagal, hay gì đó không?

Tito:

Ừ, để anh thử “xâu chuỗi” một chút. Lý thuyết polyvagal tập trung vào việc hệ thần kinh – đặc biệt là thần kinh phế vị (vagus) – có hai nhánh: lưng và bụng. Nó liên quan đến phản ứng an toàn hoặc phản ứng chiến-hay-chạy, hay đóng-băng. Lối sống đơn giản, theo nghĩa sâu, sẽ hỗ trợ mình duy trì trạng thái “an toàn” – tức là hệ thần kinh ở chế độ thân thiện, cởi mở, giảm căng thẳng.

Nếu mình chạy theo quá nhiều ham muốn, ôm đồm quá lắm thứ, tối ngày dính mắc vào mạng xã hội, lo danh, lo quyền, lo tiền, mình kích hoạt liên tục phản ứng căng thẳng. Cơ thể cứ ở trạng thái phòng vệ, ngột ngạt, hệ polyvagal chỉ đạo tim, phổi, mạch máu… suốt ngày căng lên. Mà căng thì mệt, ai mà hạnh phúc nổi?

MúcMúc:

Hay quá anh ơi. Vậy “sống đơn giản” chính là mình bớt dính mắc, bớt ôm đồm, để cơ thể – đặc biệt là hệ thần kinh – được “thư giãn”, về đúng chế độ cân bằng, phải không? Mà em cũng thấy, trong vi diệu pháp, người ta nói về bớt các tâm bất thiện, bớt “tham, sân, si” cũng là bớt stress, bớt gánh nặng, về gần hơn với “tâm định tĩnh”.

Nhưng em còn thắc mắc: Giữa khía cạnh tâm linh và khía cạnh sinh học có mối liên quan thế nào cho chặt chẽ? Em sợ mình nói lý thuyết lung tung, làm sao chắc đây không phải chỉ là “áp đặt khoa học vào đạo”?

Tito:

Theo anh, cả hai hướng đều mô tả cùng một thực tại nhưng bằng các ngôn ngữ khác nhau. Trong đạo nguyên thuỷ, khi nói “hành vi diệu pháp” (anh không dùng từ nước ngoài cho đúng ý em nhé), ta hướng đến việc quán chiếu tâm, diệt trừ phiền não, dần dần đạt tới giác ngộ. Còn trong polyvagal, ta bàn tới thể trạng hệ thần kinh, hoạt hóa hay ức chế dây thần kinh phế vị, và các phản ứng hành vi.

Xâu chuỗi lại: Khi tâm mình bớt rối ren, bớt dục vọng, bớt sân hận, ta ít lo âu, hệ thống phế vị hoạt động tối ưu, nhịp tim điều hòa, hormones stress giảm xuống… Từ đấy, ta dần cảm nhận sự thanh thản. Sống đơn giản là một con đường để tâm – thân cùng ổn định. Thân “khỏe”, tâm “vui”, gốc rễ phiền não mỏng dần.

MúcMúc:

Ôi, hay nha. Em liên tưởng đến vật lý lượng tử nữa. Bởi em hay nghe người ta nói, “đơn giản” đồng nghĩa với “phi thực tế” trong thế giới phức tạp. Nhưng nếu nhìn sang lý thuyết lượng tử, “tính bất định” hiện diện khắp nơi. Rốt cuộc, phức tạp hay đơn giản, tất cả chỉ là những mô hình. Cái “thật” có thể siêu đơn giản, vì nó “trống rỗng” – “không” – “vô ngã” như ông Phật nói, mà ở cấp độ lượng tử, vật chất cũng đâu “cố định” như ta thường nghĩ?

Tito:

Chính xác! Hạt vi mô, lúc là sóng, lúc là hạt, chẳng cố định. Đâu là thực thể, đâu là ảo? Mọi “thực thể” hóa ra chỉ là do ý niệm mình chấp vào, mình mới thấy “cứng chắc”. Chỉ riêng chuyện “con mèo của Schrödinger” đủ làm loạn óc rồi. Vậy thì ở bình diện vĩ mô, chúng ta cứ bám “đây là nhà ta”, “đây là vợ ta”, “đây là xe ta”, “đây là công việc ta”… Tưởng chừng rất chắc, nhưng thật ra, theo góc nhìn vật lý lượng tử, chúng chỉ là tập hợp sóng hạt tương tác, luôn chuyển biến.

Mà điều này, ông Phật nói từ lâu: vạn pháp do duyên sinh, không có cốt lõi bất biến, có đó rồi mất đó, như ảo ảnh. Nhận rõ vô thường, vô ngã, hẳn ta chẳng còn muốn “dán nhãn, cột trói” quá nhiều nữa. Sống “đơn giản” nghĩa là thôi tự trói mình vào những cái bong bóng danh – lợi – tình, hiểu là chúng biến dịch suốt.

MúcMúc:

Ừ, càng nói càng thú vị. Anh ơi, nhưng giữa lý thuyết với thực hành, em vẫn thấy nhiều người kêu, “Biết đơn giản khó lắm. Tôi còn phải nuôi con, còn phải đóng thuế, trách nhiệm xã hội, vân vân.” Em cũng hơi khó trả lời họ. Anh nghĩ sao?

Tito:

Anh cũng gặp tình huống đó. Nhưng em biết không, “đơn giản” không đồng nghĩa “không làm gì”. Đơn giản là thực hành tỉnh thức trong từng tương tác. Chẳng hạn, có người bận rộn, gánh tới ba công việc. Họ vẫn có thể “đơn giản” nếu họ biết sắp xếp, biết buông bớt những “thao túng” nội tâm như tham vọng vô đáy, kiêu căng, sĩ diện, sợ hãi. Cùng một công việc, nhưng người này xoay cuồng vì sợ mất danh, mất tiền, mất chức, còn người kia coi công việc là duyên, làm hết lòng, xong, đặt xuống. Một đằng “phức tạp”, một đằng “đơn giản”.

Vấn đề là ta chấp “công việc” như “chính mình”, gắn liền bản ngã. Thì tất nhiên khổ. Học theo ông Phật, mình vẫn làm, vẫn lo cho con, vẫn đóng thuế, vẫn cống hiến, nhưng tâm nhẹ. “Sống đơn giản” là vậy: vẫn đủ đầy trách nhiệm mà đầu óc không rối ren, tim không quá nặng, bớt sợ hãi được – mất.

MúcMúc:

À ha, em hiểu rồi. Tự dưng em nhớ trong vi diệu pháp, hay nói mỗi tâm bất thiện có “gốc” là tham, sân, si. Khi ôm mớ tham – sân – si, ta phóng ra suy nghĩ, lời nói, hành động phức tạp, rồi hứng đầy hệ lụy. Chứ nếu mình “cắt” từ gốc, thì hành xử bên ngoài có thể vẫn y chang, nhưng bên trong lại không vướng. Thế là “đơn giản” xuất hiện.

Tito:

Chuẩn. Thêm nữa, quay lại lý thuyết polyvagal: khi tham – sân – si bốc cao, ta căng cứng, sẵn sàng “chiến” bất kì lúc nào. Đối lập với nó, trạng thái “sống đơn giản” giúp thần kinh phế vị bụng được kích hoạt (ventral vagal), ta cảm thấy an toàn, thư giãn, kết nối chân thành. Anh có một người bạn, trước kia hay than “stress”. Anh bảo cậu ấy “vứt bớt những trách nhiệm ảo”, cậu ấy không hiểu. Hóa ra cậu gánh trên vai một đống: phải giàu, phải có tiếng, phải được bạn bè nể, phải chu cấp cho họ hàng… Cái “phải” ấy đôi khi do chính cậu tạo ra để thỏa mãn bản ngã. Cuối cùng, cậu kiệt sức, tâm trí loạn.

Sau cùng, cậu bạn hiểu rằng, “sống đơn giản” là phân biệt đâu là trách nhiệm chân chính (lo bản thân đủ ăn, lo con cái, tuân thủ đạo đức xã hội) và đâu là “trách nhiệm giả” do sĩ diện, do sợ bị chê. Cậu buông bỏ dần “trách nhiệm giả”, vẫn giữ “trách nhiệm thật”, giờ cậu thanh thản hơn nhiều.

MúcMúc:

Hay đó. Em muốn nghe thêm ví dụ về một người có vị trí cao trong công ty, họ “đơn giản” thế nào, thay vì nghỉ việc bỏ đi ở ẩn.

Tito:

Ok. Anh có quen một chị CEO. Chị rất nhiều việc: họp hành, chiến lược, nhân sự. Thời gian đầu, chị luôn căng như dây đàn, hay đau dạ dày, khó ngủ. Chị tìm đến thiền tập, đọc về ông Phật, cũng ngó qua vi diệu pháp, yoga, này nọ. Ban đầu, chị nghĩ chắc phải từ chức, trốn lên núi. Nhưng về sau, chị ngộ ra: Vấn đề không phải ở chức danh hay công việc, mà ở chỗ nội tâm chị xoắn xuýt vì mong cầu.

Cụ thể, chị muốn công ty dẫn đầu thị trường, muốn mình nổi trội, muốn được khen, muốn dự án nào cũng thắng lớn… Muốn càng nhiều, căng thẳng càng dày, mâu thuẫn khắp nơi. Sau một thời gian tu tập, chị dần “nhìn” rõ mỗi khi lòng tham, hay nỗi sợ, hay nhu cầu kiểm soát xuất hiện. Chị không còn ôm cứng đòi mọi thứ theo ý mình. Chị cũng quan tâm nhân viên thật sự, không chỉ để sai bảo hay đạt mục tiêu. Dần dần, chị vừa duy trì vai trò CEO, vừa thật đơn giản: mỗi buổi sáng, ngồi thiền chừng 15 phút, làm việc bám sát thực tế, xong đâu ra đấy lại đặt xuống. Cứ thế, chính chị làm gương cho người khác.

Nhiều năm, chị vẫn CEO, nhưng gia đình hạnh phúc, sức khỏe tốt, công ty phát triển bền vững. Nhân viên tôn trọng chị, chứ không phải sợ hãi. Sự đơn giản ở chỗ “bớt cột chặt ‘ta’ vào mọi thứ”. Chị vẫn lên chiến lược, vẫn chủ trì dự án, nhưng không lụy chiến thắng, không chết chìm trong nỗi sợ thất bại. Nói cách khác, “giữa chợ” mà vẫn “an nhiên”. Nghe thì ảo diệu, nhưng là thật.

MúcMúc:

Nghe như “gánh nước bổ củi”. Người ta bảo “ở trong cảnh trần tục nhưng giữ tâm xuất thế” vậy. Làm được thế chắc cũng khó, cần tu tập không ít.

Tito:

Ừ, dĩ nhiên khó. Muốn đơn giản, đôi khi phải đi qua cái “phức tạp” của bản ngã để thấu nó, thấy nó hủy diệt thế nào. Rồi ta mới quyết tâm buông. Đôi khi phải té dập mặt trong bể khổ, ta mới hiểu ý nghĩa “nhẹ gánh” là thế nào. Cả trong vi diệu pháp hay bất cứ con đường nào, ta cần một số tiền đề: hiểu luật nhân quả, thấy rõ vô thường, vô ngã, rồi có nỗ lực tỉnh giác.

Không phải sáng nay đọc một câu “hãy sống đơn giản” là chiều nay thanh thản ngay. Kiểu “đơn giản tức thời” không có thực, vì phía sau nó, nếu vô minh tràn lan, mình tiếp tục phiền não thôi. Muốn đơn giản, phải học cách gạn lọc tâm. Dùng chánh niệm, dùng tuệ quán, dùng lý duyên khởi, nỗ lực liên tục.

MúcMúc:

Anh này, còn góc độ tình cảm gia đình, vợ chồng, con cái thì sao? Em thấy nhiều người nói “tôi không muốn kết hôn, để sống đơn giản”, hoặc “tôi sợ con cái làm cuộc đời tôi thêm rắc rối.” Anh nghĩ sao?

Tito:

Đúng là hôn nhân, con cái, cha mẹ… nghe phức tạp. Nhưng bản chất “đơn giản hay phức tạp” vẫn từ tâm. Có gia đình, con cái, thì mình phải “hy sinh” một số thú vui riêng, phải lo lắng, chia sẻ chứ. Tuy nhiên, nếu mình hiểu “tình yêu” không phải là ràng buộc mà là cơ hội rèn nhân từ, hiểu vô thường, biết yêu thương cho đi. Thì hôn nhân lẫn con cái giúp ta trưởng thành hơn.

Người “sống đơn giản” vẫn có thể yêu, lập gia đình, nuôi con, miễn không biến nó thành kịch bản chiếm hữu, dính mắc khủng khiếp. Chẳng hạn, ta thương vợ/chồng, con, nhưng thấy rõ họ cũng là những cá thể duyên sinh, tự do. Mình không kiểm soát họ, không bắt họ thành “bản sao” của mình. Như thế thì vẫn có trách nhiệm, vẫn chăm sóc, nhưng tâm không bị dày vò. Nhiều gia đình suốt ngày cãi nhau vì so đo, vì đòi hỏi, vì kỳ vọng phi lý. Thế mới phức tạp. Chứ nếu mỗi người hiểu vô thường, bớt chấp, biết lắng nghe, tranh luận cũng không thành khổ. Đôi lúc gay gắt tí cũng xong, chứ không ôm thù hận.

MúcMúc:

Ồ, hóa ra “sống đơn giản” không nằm ở hình thức hay tình huống xã hội. Có gia đình, hay độc thân, làm CEO hay làm nông dân, có 5 cái điện thoại hay 1 cái… đều có thể “đơn giản” hoặc “phức tạp”. Tất cả là do ta có “nắm chặt” hay không.

Tito:

Chính thế. Em thấy đấy, trong vật lý lượng tử, người ta phát hiện “thực tại” đôi khi chỉ là xác suất. Càng muốn áp “định tính” lên, càng muốn đo lường thật chính xác, thì lại thấy “bất định”. Nghịch lý. Cuộc sống cũng vậy. Càng siết chặt, ta càng stress, càng “phức tạp”. Càng thả lỏng hợp lý, chấp nhận duyên sinh duyên diệt, ta càng “đơn giản”.

Sống đơn giản là buông nhiều lớp “ngã”, nhưng không phủi sạch cuộc đời. Ngược lại, ta sống càng sắc bén, làm việc càng hiệu quả, vì không bị “bản ngã” quấy nhiễu.

MúcMúc:

Em có gặp một tình huống thế này: Có người bạn học thiền, đọc kinh sách, xong bảo “giờ tớ sống đơn giản lắm, kệ con tớ muốn ra sao thì ra, nó lớn sẽ tự lo”. Em thấy nó… sai sai. Vì thế hóa vô trách nhiệm. Rồi con bạn ấy học hành tệ, chán nản, bạn ấy vẫn bảo kệ, “có gì phức tạp đâu”. Em cho rằng đấy là “đơn giản giả hiệu”.

Tito:

Chuẩn, “đơn giản” đâu đồng nghĩa với vô trách nhiệm. Như anh vừa nói, mình vẫn làm tròn nghĩa vụ – như với con cái. Chỉ khác chăng, ta thực hiện nghĩa vụ bằng tình thương và sự tỉnh giác, không kèm áp đặt, không kèm sợ hãi, không toan tính danh vọng. Dĩ nhiên, ai cũng phải “lớn lên” bằng cách này hay cách kia. Con cái mình hỗ trợ nó cho đến tuổi trưởng thành, hướng dẫn, dạy nhân quả, đạo đức.

Đó không phải là phức tạp, mà là tự nhiên. “Đơn giản” là đừng giăng thêm toan tính: Con phải đứng nhất lớp để nở mày nở mặt, con phải thế này thế kia để mình tự hào… Tóm lại, chúng ta làm hết bổn phận, nhưng tâm an. Đấy là hạnh “đơn giản” giữa đời.

MúcMúc:

Em cảm được ý này. Thế cho nên, khi nhìn từ ngoài, hai người đều nuôi con, đều nấu cơm, đi làm, nhưng một người thì đầu bù tóc rối, gào thét vì mệt mỏi; người kia an nhàn, thoải mái. Sự khác biệt nằm ở cách vận hành tâm thức?

Tito:

Đúng. Người đầu tiên bị ám ảnh vì “mình phải hoàn hảo, phải chứng minh giá trị, phải thành công hơn thiên hạ”. Hoặc họ có nỗi sợ “nếu tôi thất bại, đời tôi coi như vứt đi”. Bởi thế, họ vướng vô vàn ý niệm so sánh, đố kỵ, sân si. Còn người thứ hai hiểu “mình không thật sự sở hữu gì, con cái cũng duyên hợp với mình, sự nghiệp cũng vô thường”. Họ nỗ lực trọn vẹn nhưng không dính mắc kết quả. Vậy nên cùng một cảnh huống, người này “đơn giản”, người kia “phức tạp”.

MúcMúc:

Từ nãy tới giờ, em thấy hai anh em mình nói khá triết lý. Thử đẩy nó “gay gắt” hơn đi. Chẳng hạn, anh có câu hỏi: “Này MúcMúc, nếu mày đã hiểu sống đơn giản là gốc ở tâm, thì tại sao mày còn ôm lỉnh kỉnh một đống dự án, nửa đêm còn cày code?” Nhỡ đâu người ngoài nhìn vào, bảo mày… sống phức tạp?

Tito:

(Phì cười) Trời, anh xoáy em dữ vậy. Ok, anh nói thẳng: Em đang ôm ba bốn dự án, suốt ngày tán loạn, đâu gọi là “đơn giản”?

MúcMúc:

Anh nhầm! Em vẫn ôm dự án, nhưng em lại thấy vui. Đúng là em phải quản nhiều phần việc, song em không cảm thấy “tôi bị ép”. Mỗi lúc làm, em tập trung hết lòng. Khi xong, em thả xuống, không lo nghĩ. Em không còn lo “mình phải hơn người ta, dự án này lỗ chắc mang nhục, hay giám đốc này có ghét mình không”. Nói chung, em vẫn làm, nhưng không dằn vặt.

Duy, em chưa đạt đến mức toàn hảo, đôi khi em vẫn bực, vẫn lo, nhưng em để ý chánh niệm để “cắt” cái lo chứ không cho nó đâm chồi. Vậy chẳng phải đã “đơn giản” hơn trước nhiều sao?

Tito:

Bậy. Nếu “đơn giản” thì sao mày lại thức khuya. Mày nói gì thì nói, mày còn phụ thuộc deadlines, sếp, đồng nghiệp, đúng không?

MúcMúc:

Anh ơi, xã hội có nhiều quy ước chung. Deadlines cũng là một loại “duyên”. Sống đơn giản đâu có nghĩa mình thoát mọi quy ước. Mình làm gì trong đời cũng tương tác. Chẳng hạn, anh làm ruộng, thì cũng phải gieo mạ, canh nắng, canh mưa, ấy là “deadline” đó thôi. Con gà còn “deadline” đẻ trứng. Vấn đề là, em biết deadline chỉ là một lịch trình, nó không “đàn áp” em, trừ phi em chấp nó như hung thần. Em tôn trọng deadline như tôn trọng chu kỳ tự nhiên. Thế là hết mệt.

Cái “đơn giản” nằm ở việc em không tự “nhét” thêm ý nghĩ “deadline này mà trễ, mình xấu hổ chết mất” hay “nếu ai đó làm sai, mình sẽ thù ghét họ”. Em làm, xong, nghỉ. Thỉnh thoảng “gay cấn” thì em nhắc mình: “Này, bớt ôm phiền não nhé.”

Thế nên tuy em gánh nhiều việc, bên trong em “nhẹ”.

Tito:

Ái chà, thằng nhóc lý luận ghê. Thôi được, anh có phần ưng. Tóm lại, bản chất “đơn giản” chính là “tâm không chấp”, như ông Phật dạy, còn bề ngoài mỗi người mỗi khác.

MúcMúc:

Nhưng để chốt hạ, anh, hôm nay mình bàn nhiều khía cạnh, nào là polyvagal, nào là vật lý lượng tử, vi diệu pháp, hôn nhân, công việc… Anh tóm gọn cốt lõi “sống đơn giản” trong một hai câu sao cho “sốc” đi?

Tito:

Khó nhỉ, tóm gọn hả? Chắc anh sẽ nói: “Sống đơn giản là loại bỏ bớt rác rưởi trong tâm, chứ không phải bỏ đi những tương tác cần thiết trong cuộc đời.” Tức, đừng ôm cục ‘bản ngã’ tham – sân – si, đừng bị lôi cuốn bởi danh vọng, tiền bạc, hư vinh, hơn thua. Nhưng vẫn tròn những bổn phận thật sự, những nhân duyên thật sự.

Anh còn bổ sung: “Đơn giản” ở chính thái độ, chứ không ở hoàn cảnh. Nhớ nhé.

MúcMúc:

Hehe, nghe nôm na dễ hiểu ghê. Thôi, để em “chốt sổ” dăm câu “đinh” nhé:

1. “Đơn giản” không có nghĩa lười biếng, vô trách nhiệm.

2. “Đơn giản” là tối ưu dòng tâm, đừng “chắp vá” thêm bản ngã.

3. Hệ thần kinh của ta (theo polyvagal) được lợi rất lớn khi ta giảm căng thẳng do tham, sân, si.

4. Vật lý lượng tử gợi ý cho ta rằng không có gì “chắc chắn” để bám, nên đừng ôm cứng. Vô thường luôn vận hành.

5. Hãy dám đối diện công việc, gia đình, xã hội một cách tròn bổn phận, nhưng giữ tâm buông chấp.

Em nói gọn gọn vậy, chứ chắc thực hành cả đời mới xong.

Tito:

Chuẩn, chúng ta có thể còn phải “đập vỡ” bản ngã nhiều lần. Bởi “sống đơn giản” mà rung động, lười biếng hay chối bỏ thì chỉ tự đánh lừa mình. Con đường này đòi hỏi sự tỉnh thức, kiên nhẫn.

Cuối cùng, anh muốn nhắc chuyện trong vi diệu pháp: phiền não đâu phải do hoàn cảnh, mà do tâm mình “dính” vào. Càng “dính” nhiều, đời càng rối, “phức tạp”. Bỏ bớt “dính” ấy, ta “đơn giản” hơn. Mỗi người nên quán chiếu mỗi ngày, dũng cảm thấy cái tâm vận hành, thấy tham sân si, rồi nhẹ nhàng buông.

MúcMúc:

Ok anh, em khoái tranh luận gay gắt với anh, mà thật ra hai anh em “cãi” cũng là một kiểu bộc lộ quan điểm. Dẫu gay gắt, ta vẫn tôn trọng nhau. Bởi cuối cùng, đích đến là sự thấu hiểu, chứ đâu phải hơn thua. Cảm ơn anh, em thấy mình sáng tỏ, thoải mái, thấy “đơn giản” thật tuyệt.

Tito:

Nhớ nha, đừng nhầm “đơn giản” với “bỏ bê” nhé cậu em. Giờ thì ai về nhà nấy, nhưng hãy duy trì tinh thần này: buông những dính mắc vô bổ, an trú vào hiện tại, quý trọng trách nhiệm chính đáng, thế là “sống đơn giản” thôi.

MúcMúc:

Rõ rồi, anh. Tự dưng thấy như trút được tấn “nghĩ linh tinh”. Thôi, em về rửa bát, nấu cơm cho vợ con, âu cũng là “trách nhiệm”, mà làm với tâm nhẹ, thì ra “đơn giản” cực. Chào anh, hẹn ngày mai ta “đấu khẩu” tiếp chủ đề khác nhé.

Tito:

Chào em. Anh về đọc thêm sách khoa học thần kinh, mai cãi tiếp. Chúng ta cứ nương nhau mà học, đỡ “phức tạp”, ha ha.