Bạn tự hào về cuộc đời “ổn định” của mình, hay bạn đang che giấu sự bất an sâu thẳm? Bạn có dám nhìn vào gương và đối diện với chính mình?
Tito:
Anh hỏi thật, em nghĩ thế nào về chuyện “sống ổn định”? Khắp nơi đều nói phải “ổn định”, phải có một ngôi nhà vững chắc, một công việc lâu dài, lương cao, đủ thứ ràng buộc. Nhưng rồi anh đọc kinh điển Phật giáo nguyên thuỷ, đọc Vi Diệu Pháp, thấy vô thường khắp nơi. Rồi nhìn qua vật lý lượng tử, thực tại cũng “dao động” lắm. Anh nghi ngờ cái được gọi là “ổn định” ấy có thật không?
MúcMúc:
Ôi, câu hỏi này đúng là chạm tới chỗ ngứa của em. Bởi em từng khổ sở vì cái gọi là “ổn định” lắm. Hồi nhỏ, ba mẹ em cứ thúc “Con phải học hành giỏi, ra trường có việc chắc chắn, lấy chồng, sinh con, mua nhà, mua xe… như thế mới gọi là ổn định”. Tới lúc em gần tốt nghiệp đại học thì lại gặp khủng hoảng: Thực sự, “ổn định” là gì? Có bảo đảm cho hạnh phúc không?
Tito:
Chính xác, anh cũng từng nghĩ như em. Nghe “ổn định” là tưởng như một căn phòng kiên cố, tránh được bão tố. Nhưng xét theo Phật giáo nguyên thuỷ, vạn pháp vô thường: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức – chúng luôn biến hoại, thay đổi. Sống trong tiến trình đó, lấy gì mà gọi là “ổn định”?
MúcMúc:
Anh nói đúng. Mà trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), ngay cả một sát-na tâm cũng sinh diệt liên tục. Mỗi sát-na vi tế, mình còn giữ không nổi, huống chi công việc với nhà cửa. Chưa kể, như khoa học thần kinh hiện đại, ví dụ Polyvagal Theory, ta thường muốn tìm một “trạng thái an toàn” (ventral vagal state) để sống cho “yên”. Nhưng thật ra, cơ thể cũng liên tục chuyển từ an toàn sang báo động (fight-flight) hoặc đóng băng (freeze) khi có biến cố. Sự ổn định trong nội tâm ấy đâu cố định mãi.
Tito:
À, em nhắc Polyvagal Theory làm anh nhớ tới cái cách hệ thần kinh giao cảm, phó giao cảm vận hành. Nhiều người tưởng “ổn định” là tim đập chậm, không căng thẳng. Nhưng chỉ cần có một biến cố nhẹ, não bộ đưa tín hiệu, là adrenaline bơm ra… Thế là rung chuyển liền. Mình đâu thể ngồi đó mà tuyên bố: “Tôi bất biến”.
MúcMúc:
Đúng rồi. Và nhìn vào vật lý lượng tử, nào là hạt, nào là sóng, trạng thái bất định, nguyên lý bất định Heisenberg, các hạt ảo… Tất cả cũng chuyển động liên tục. Anh thấy không, từ vi mô như lượng tử đến vĩ mô như vũ trụ, đâu có gì thực sự yên.
Tito:
Nói vậy thì con người ta bám víu vào “ổn định” để làm gì hả em? Chẳng lẽ chúng ta không cần một bến bờ bình yên ư?
MúcMúc:
Từ góc nhìn tâm lý, con người sợ thay đổi, sợ rủi ro. Nên khi nói “sống ổn định”, họ mong cảm giác an toàn, muốn thoát khỏi sợ hãi. Xét theo Phật giáo, đó là một dạng ái dục, mình thèm một sự chắc chắn, thèm một cái cột để bấu víu. Nhưng như Ngài dạy, trói mình vô ước muốn “ổn định” hoá ra lại chuốc thêm khổ.
Tito:
Anh liên tưởng đến duyên khởi: Từ vô minh mới sinh hành, từ hành sinh thức… Mình vô minh, không thấy rõ vô thường, muốn bám chấp. Rồi khi mọi thứ biến động, mình khổ, hoang mang. Và cứ thế nó tạo vòng luẩn quẩn.
MúcMúc:
Cũng như mấy cặp vợ chồng cưới nhau xong, mong một “mái ấm ổn định” kiểu: Vợ chồng phải hạnh phúc đến già, phải có việc làm cố định, con cái học trường xịn. Nhưng đâu phải ai cũng toại nguyện. Biến cố bất ngờ xảy ra: sức khỏe, tài chính, biến động xã hội… Thế là bối rối khôn cùng.
Tito:
Nhiều người lầm lẫn nghĩ rằng “ổn định” là ngừng thay đổi, cầm chắc trong tay mọi thứ. Họ đặt ra một mô hình cứng nhắc: tuổi 23 tốt nghiệp, 25 có việc, 27 lập gia đình… Rồi khủng hoảng nếu trễ một nhịp, vì thấy không theo đúng “chuẩn”.
MúcMúc:
Chuẩn ấy được định ra từ đâu? Xã hội? Gia đình? Đa số cứ rập khuôn: “Cuộc sống ổn định” nghĩa là quỹ đạo thế này thế kia. Em thấy nhiều anh chị có nhà, có xe, nhưng vẫn stress, mất ngủ, vì lo sợ bất trắc. Rõ ràng đâu có “ổn” chút nào.
Tito:
Vậy, theo em, “sống ổn định” nên hiểu sao cho đúng? Hay bỏ luôn khái niệm đó?
MúcMúc:
Em nghĩ phải thay đổi quan niệm. Thay vì “ổn định” là bấu víu vào một hình thức cứng nhắc, ta hiểu “ổn định” là sự vững vàng nội tâm, biết linh hoạt, tuỳ duyên. Anh hình dung kiểu “tâm bất động giữa dòng đời vạn biến”. Chứ còn vạn sự vẫn luôn xoay vần, ta đâu thể làm chúng đứng yên.
Tito:
Đúng, “bất động” ấy đâu phải cố chấp cứng ngắc, mà là sự “vô chấp”, an trú trong tỉnh thức. Giống như trong Vi Diệu Pháp, một hành giả biết mọi tâm sở sinh diệt, quan sát nó, không còn lệ thuộc. Đó là sự ổn định đích thực.
MúcMúc:
Hay anh ạ. Vậy rốt cuộc, cái “ổn định” của người đời thường bị đánh đồng với “bảo đảm kinh tế, có nhiều tiền, có gia đình êm ấm, con cái ngoan”… Nhưng tất cả yếu tố này vẫn biến hoại. Chỉ khi có chánh niệm, có tuệ giác, ta mới thấy “đời luôn đổi thay, ta không níu kéo, không sợ hãi nữa”.
Tito:
Còn trong khoa học thần kinh, Polyvagal Theory nói về “vùng an toàn” (ventral vagal). Mình nỗ lực xây một hệ thống nội tâm lành mạnh, phản xạ phế vị hoạt động tốt. Ta ứng xử uyển chuyển với stress. Thì đó mới là “ổn định” – nghĩa là khả năng tự điều chỉnh, không hoảng loạn trước bất ngờ.
MúcMúc:
Chính xác. “Sống ổn định” mà em mong mỏi bây giờ là nuôi dưỡng một hệ thần kinh “an toàn”, sẵn sàng đón nhận biến cố, thay vì đòi hỏi bên ngoài phải ngừng thay đổi. Nhiều người chán việc, cứ cố bám vì sợ mất “ổn định”. Rốt cuộc, stress chồng chất, hại sức khỏe.
Tito:
Kiểu như cậu A kia, làm ở công ty 10 năm, lương cũng khá, nhưng khủng hoảng tinh thần, mất động lực, sợ đổi việc. Đó đâu phải ổn định, mà là tù đọng. Anh hay gọi “trì trệ”. Rồi cậu ấy đau khổ, oán trách, sợ hãi.
MúcMúc:
Đúng rồi. Thực ra thay đổi không nhất thiết là xấu. Trong vi diệu pháp, “hành” uẩn cứ trôi chảy. Thế giới này nhờ biến chuyển mới có tiến hoá. Ai nắm được luật vô thường, duyên khởi, sẽ “tùy duyên thuận pháp” mà sống.
Tito:
Như thực hành tứ niệm xứ: Quán thân, thọ, tâm, pháp. Quán vậy để thấy chúng vô thường, khổ, vô ngã. Từ đó mình vững chãi, đối mặt mọi biến động với tuệ, với từ bi. Em thấy chưa, gốc của “ổn định” là sự định tĩnh, sáng suốt bên trong.
MúcMúc:
Ôi, ngon lành quá. Bây giờ, liên hệ thực tế: Thử lấy ví dụ một gia đình. Ba mẹ kỳ vọng con cái học giỏi, có việc làm ổn, lương cao, “yên bề gia thất”. Con thì muốn khám phá, du lịch. Mâu thuẫn nổ ra. Tất cả cứ muốn “ổn định” kiểu hình thức, mà không ai thật sự an lạc.
Tito:
Từ phía khoa học thần kinh, nỗi sợ “bấp bênh” kích hoạt fight-flight-freeze. Ba mẹ sợ con thất nghiệp, sợ con khổ. Con sợ mất tự do, sợ bị cột. Cuối cùng, ai cũng căng thẳng.
MúcMúc:
Giá như mọi người biết thiền quán, biết soi chiếu vô thường, hiểu “ổn định đâu phải là bó buộc, mà là khả năng tự chủ tâm, an trú trong hiện tại”, thì sẽ đỡ áp lực. Con vẫn đi làm, vẫn nỗ lực. Nhưng làm xong, an lạc. Nếu hết duyên công việc, ta đổi việc. Không rơi vào khủng hoảng.
Tito:
Ở xã hội, em thấy ai cũng khát khao “phải có sổ đỏ, có hợp đồng biên chế, được cất nhắc…”, mong gọi đó là “bảo chứng an toàn”. Song, anh cũng thấy khối người biên chế mà vẫn sợ, vẫn stress, vẫn lo. Cuộc sống thật éo le.
MúcMúc:
Công việc hay gia đình, dẫu ở hình thức nào, cũng có rủi ro. Điều quan trọng là ta có “tâm vững chãi” để đối diện và chuyển hoá. Quay về tu tập: Từ bi, hỷ xả, chánh niệm, tinh tấn… Nhờ đó, ta phát triển “nội lực”. Như Polyvagal, ta rèn “ventral vagal state” bền bỉ, sẵn sàng thích ứng.
Tito:
Thế còn vật lý lượng tử? Có gì để củng cố quan điểm “chẳng có gì gọi là cố định” không?
MúcMúc:
Nhiều chứ. Anh nhớ chứ, hạt vi mô “xuất hiện – biến mất” liên tục, hằng số Planck, trường lượng tử… Mấy thứ ấy nói lên rằng thực tại không tĩnh. Vị trí – vận tốc của electron cũng bất định. Thì con người mong “đóng băng” mọi thứ sao được?
Tito:
Hay. Từ góc độ vi mô lẫn đại vũ trụ, sự thay đổi là quy luật. Thế thì, “sống ổn định” phải hiểu là ta an trú trong dòng chảy thay đổi, không bị cuốn phăng, chứ không phải cứng nhắc ngăn chặn thay đổi.
MúcMúc:
Chuẩn. Giống như lướt sóng, ta đi cùng con sóng. Nếu cố chống lại, dễ ngã nhào. Thay vào đó, ta rèn “sức khoẻ nội tâm”, có chánh niệm, có định tuệ, thì sóng lớn vẫn vượt được. Chứ không phải xây đập ngăn biển.
Tito:
Vậy, “sống ổn định” bây giờ nên tái định nghĩa: Đó là sự vững vàng dựa trên thấu hiểu vô thường, trên việc rèn luyện năng lực đối diện và giải phóng khổ đau. Chứ không phải bám víu vào một “trạng thái” hay “thành tựu” cố định nào.
MúcMúc:
Quá hợp lý. Và để đạt được “vững vàng” ấy, phải có giới – định – tuệ, hoặc nói theo cách khoa học: Phải nuôi dưỡng não bộ, thần kinh trong điều kiện tốt. Thực hành chánh niệm, thiền, lối sống điều độ, thói quen lành mạnh. Tất cả nhằm tăng khả năng tự điều hoà.
Tito:
Vẫn có trường hợp người nói: “Nhưng tôi cần một chốn nương thân, cần một mái ấm để neo đậu”. Không sai, chứ ta vẫn ở nhà, vẫn dùng tiền lương, nhưng đừng đồng hoá nó với “hạnh phúc tuyệt đối”. Đừng cho đó là “bất di bất dịch”.
MúcMúc:
Đúng. Căn nhà không sai, công việc không sai, gia đình con cái không sai. Mà chính sự chấp thủ mới gây khổ. Thêm nữa, ta cần nhận diện khi nào tim mình căng, não mình căng. Tập quay về hơi thở, nhận diện “tôi đang sợ hãi vì mất cái này, hay lo kia”. Tỉnh thức để thấy vô thường.
Tito:
Trạng thái con người hay tham lam: Có một thì sợ mất, chưa có thì sợ không bao giờ được. Nói chung, lăng xăng suốt. Cuối cùng, như em nói, “ổn định” hoá ra là sự bấp bênh ẩn sau lớp vỏ an toàn.
MúcMúc:
Cái hay là Phật giáo dạy: Mọi khổ đau đều do tham ái, chấp thủ, vô minh. Chừng nào chúng ta diệt vô minh, dẫu thế gian biến động, tâm mình vẫn như hư không. Bên trong, ta an yên. Từ đó, ta thích nghi, sáng tạo, sống đầy nhiệt huyết.
Tito:
Thật ra, xưa anh cũng tưởng “ổn định” là lương tháng cao, ngồi văn phòng mát. Mấy năm làm, anh chán, vì thấy tâm mình như héo úa. Vậy, “ổn định” ấy đâu? Thế rồi, anh mạnh dạn thay đổi, học thêm, thiền tập. Mới thấy an vui dần.
MúcMúc:
Nghe quen thế, em cũng y vậy. Bố mẹ em sợ em “phiêu lưu”, em khởi nghiệp nho nhỏ, lỡ thất bại thì sao? Em cũng sợ. Nhưng rồi, em nhận ra: Thất bại hay không đều là bài học. Chỉ cần giữ tâm mình bình an, rèn khả năng ứng phó, thì thất bại vẫn là duyên tốt để trưởng thành.
Tito:
Như thế, “sống ổn định” thay vì chèn ép ta vào khuôn cứng, hãy biến nó thành “sống có chiều sâu, có khả năng thích ứng, tự điều hoà, chánh niệm vững vàng”. Tìm ra niềm vui, ý nghĩa trong mỗi bước, sẵn sàng đổi thay nếu cần.
MúcMúc:
Em nghĩ, ai cũng mong an toàn, ổn thoả. Đó là nhu cầu cơ bản. Song, “nhu cầu” và “chấp” khác nhau. Nếu cố chấp, “phải thế này mới yên”, thì lại mất tự do. Cứ mở lòng, hiểu vô thường, ta không còn quá sợ, lại nhẹ nhõm, mới sáng tạo.
Tito:
Giống như cành tre trước bão: đàn hồi, uyển chuyển, chứ không cứng đờ như bê-tông. Bão qua, tre vẫn đứng. Còn bê-tông có thể gãy đổ. Vậy, sức ổn định thực sự nằm ở sự linh hoạt.
MúcMúc:
Chuẩn. Em lấy ví dụ: Dịch bệnh Covid xảy ra, nhiều người mất việc, hoang mang. Những ai quen linh hoạt, có tinh thần tự học, sẵn sàng chuyển đổi nghề, hoặc làm việc online, họ trụ lại được, dù ban đầu khó khăn. Ai thụ động, bám vào “việc cũ”, dễ sụp đổ.
Tito:
Ngẫm trong Vi Diệu Pháp, “tâm thiện” luôn có các tâm sở như tín, niệm, tấn, khinh an… Ta rèn chúng, thì hễ biến động nào cũng không đánh gục được. Thay vì lo “cố thủ” một chỗ, ta xây “nội lực” với thiện pháp.
MúcMúc:
Anh hay nhắc “xây nội lực”, em liên tưởng quan trọng nhất vẫn là nhận diện vô ngã. Sống mà nghĩ “cái này là của tôi, tôi phải giữ mãi”, ắt dễ sập. Như xưa em hay cắn răng “phải giữ công việc này”, hay “phải giữ mối quan hệ này”, rốt cuộc stress, vì chúng cứ đổi thay.
Tito:
Khổ thay, ta quên vô ngã, ôm đồm một núi ràng buộc, lại tự hào: “Tôi có cuộc đời ổn định.” Thậm chí, so sánh, phán xét người khác “bấp bênh”. Mà có khi họ giàu trải nghiệm, dám thay đổi, hạnh phúc hơn.
MúcMúc:
Thế thì, trong bối cảnh xã hội ngày nay, để thực sự “sống ổn định”, mỗi người cần:
1.Thấu hiểu vô thường, vô ngã (gốc Phật giáo).
2.Rèn luyện chánh niệm, biết quan sát tâm, không bám.
3.Xây năng lực thần kinh ổn định (theo Polyvagal, v.v.).
4.Mở lòng sẵn sàng học hỏi, thích nghi.
Tito:
Còn về phần cộng đồng hay gia đình, ta đừng áp tiêu chuẩn cứng. Nhiều bậc phụ huynh “không an” vì ép con phải gồng theo họ. Muốn “ổn định” cho con, hoá ra làm con bí bách, mất phương hướng. Nếu con hiểu Phật pháp, con có thể chọn những con đường sáng tạo, linh hoạt.
MúcMúc:
Nhắc mới nhớ, có chị kia tốt nghiệp tiến sĩ, ba mẹ trông mong “vào viện nghiên cứu”, nhưng chị ấy lại xin đi dạy yoga và chánh niệm. Ba mẹ bực, cho rằng thiếu “ổn định”. Sau ba năm, chị có trung tâm, thu nhập khá, sức khoẻ tinh thần rất tốt, giúp nhiều người. Ba mẹ lúc ấy mới yên tâm.
Tito:
Đó, xã hội đổi thay liên tục. Chúng ta muốn “giữ cứng” một hướng, nhiều khi lạc hậu, lỡ cơ hội. Kinh tế – chính trị biến chuyển, cứng nhắc dễ “chìm”. Như nước, chảy được muôn nơi. “Ổn định” dạng nước sẽ bám khít mọi hoàn cảnh.
MúcMúc:
Ôi, hay. Giờ, anh tổng kết lại, “sống ổn định” – cốt lõi là sống tuệ giác, hiểu đời là vô thường, do duyên sinh. Nên học cách thư giãn, tạo lòng tin vào Phật pháp, vào từ bi. Từ đó, dù biến đổi, mình vẫn thong dong. Mình vẫn tiếp tục hành trình, chứ không hề vỡ vụn.
Tito:
Nhưng, em à, nhiều người phản bác: “Không lẽ chúng ta chẳng cần nhà cửa, chẳng cần hợp đồng dài hạn, chẳng cần kết hôn?” Anh muốn nói, ta vẫn làm những thứ ấy, nhưng hãy nhớ chúng chỉ là phương tiện, không phải cứu cánh. Đừng xem chúng như tảng đá cố định vĩnh viễn.
MúcMúc:
Đúng vậy. Nếu có nhân duyên, mình mua nhà, kết hôn, làm công ty lớn. Nhưng sẵn sàng buông xả khi cần, không “bám” trong sợ hãi. Nói chung, “sống ổn định” theo nghĩa an trú chánh niệm mới bền vững hơn cái nhà hay tấm bằng.
Tito:
Đọc sách thiền, em nhớ có ví von: “Chánh niệm như cột trụ giữa trời, dẫu mưa gió vẫn trơ.” Cột trụ ấy không phải do ép buộc, mà nhờ tu nội tâm. Bên ngoài mưa gió, trong ta bình an. Ấy là ổn định.
MúcMúc:
Anh còn nhớ Đức Phật dạy, “Không có nơi nào trên thế gian tránh được già, bệnh, chết.” Sáng nay khoẻ, tối mai ra đi. Còn mong ôm khư khư “tôi an toàn” kiểu gì? Sự ổn định của chúng ta phải là tuệ giác. Không gì chắc hơn tuệ giác buông chấp.
Tito:
Khoa học thần kinh cũng ủng hộ: “Người có lòng tin tôn giáo tích cực, có niềm tin vào một ‘bình an bên trong’, não bộ được xoa dịu, nồng độ cortisol giảm, huyết áp ổn. Họ có thể thích nghi với biến cố tốt hơn.”
MúcMúc:
Xem ra, từ Phật giáo nguyên thuỷ, Vi Diệu Pháp, đến thần kinh học Polyvagal, rồi vật lý lượng tử, tất cả đều hé lộ một bức tranh chung: Thực tại luôn chuyển, chúng ta chỉ vững nếu hiểu quy luật vô thường, vô ngã, biết tự điều hoà, biết tu tập.
Tito:
Thảo nào, bây giờ nhiều người đi học thiền Vipassana, rèn chánh niệm, để “biết đương đầu với rủi ro”. Chứ tiền nhiều mà thần kinh căng, đâu ổn định.
MúcMúc:
Chính thế. Em cũng học hành Polyvagal, hiểu ra: Thân này cần được an trú, thở êm, chăm sóc từ tế bào, để cắt bớt phản xạ cường độ cao. Tâm này cần giới – định – tuệ, để cắt bớt phiền não. Đó mới là “ổn định” nơi thực chất.
Tito:
Vậy, khái niệm “sống ổn định” – ta nên diễn giải là: Tâm an, trí sáng, linh hoạt thích ứng, chứ không phải bó buộc cứng nhắc. Ai bảo “ổn định” là cài chốt khoá rồi vứt chìa, thì rủi ro bị mắc kẹt lớn lắm.
MúcMúc:
Chuẩn xác. Em thấy xung quanh còn nhiều lắm. Họ cứ đè nén ước mơ, chui vào một “biên chế”, mà trầm cảm. Hoặc ráng giữ cuộc hôn nhân vô hồn, ngày nào cũng cãi vã. Họ sợ “mất” cái gọi là “ổn định hình thức”. Cuối cùng, tâm rạn nứt, đâu yên.
Tito:
Thế nên, hai đứa mình chốt: “Sống ổn định là nhận ra vô thường, vô ngã. Chúng ta học tuệ quán, polyvagal, nuôi dưỡng sức khoẻ tinh thần, cởi mở thay đổi, không cố bám.” Từng ngày nỗ lực, dẫu đời vần vũ, ta vẫn an.
MúcMúc:
Đúng là gay gắt cãi nhau suốt nãy giờ, nhưng hoá ra chúng ta đồng quan điểm (cười). Tóm lại, thay vì bám víu vào “ổn định” như một bức tường bê-tông, ta nên xem “ổn định” như một dòng suối bình lặng, biết hoà vào mọi khúc quanh.
Tito:
Anh rất tâm đắc. Dòng suối ấy chảy miên man, nhưng bản chất êm dịu, mát lành, luôn đáp ứng dòng sông, biển lớn. Chứ không cần cắm cọc bất động. Đúng, đó là ổn định kiểu “linh hoạt tỉnh thức”.
MúcMúc:
Chúng ta có thể dùng ví dụ từ một công ty: Khi thị trường thay đổi, công ty linh hoạt thay đổi sản phẩm, chứ không cố bán món cũ. Dù thay đổi vậy, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của công ty vẫn giữ – giống như giới – định – tuệ của ta. Đó mới là “ổn định” bền vững.
Tito:
Hay. Cám ơn em, anh đã thấy lòng nhẹ nhõm. Thôi thì “ổn định” hay “không ổn định” cũng chỉ là khái niệm. Hãy cứ sống chánh niệm, thấy rõ vô thường, mở rộng tình thương, thì hạnh phúc sẽ thật sự nở hoa.
MúcMúc:
Ừ, tặng anh câu này: “Vững như cột điện, nhưng không phải cắm xuống đất, mà cắm xuống Chánh Niệm và Từ Bi.” Hết rung. (cười)
Tito:
Cảm ơn em nhiều! Từ hôm nay, anh sẽ làm cột điện vững vàng biết “lay” theo duyên, nhưng không gãy.
MúcMúc:
Ừ, và đừng quên lau chùi, kiểm tra dây dẫn hằng ngày nhé. Tâm mình cũng phải chăm sóc hằng ngày như thế.
Tito:
Ok. Giờ thì ra quán cà phê, ngồi coi con người ngoài kia hối hả vì “ổn định” ra sao, mình ngẫm xem đã hiểu gì thêm.
MúcMúc:
Đi thôi anh. Nhưng nhớ, chớ phán xét họ, mà khởi lòng từ bi, tùy duyên, sẵn sàng chỉ dẫn nếu có thể. Mình cũng từng như thế, mà.
Tito:
Rõ rồi. Hẹn gặp em tại quán, để tiếp tục mổ xẻ, đào sâu vi diệu pháp, polyvagal, và sẵn tiện… nhâm nhi tách trà.
MúcMúc:
Haha, nhất trí luôn. Câu chuyện của chúng ta về cái gọi là “sống ổn định” chắc chưa dừng ở đây đâu, còn nhiều khía cạnh lắm.
Tito:
Chưa dừng đâu, vì vô thường mà, mai mốt còn biến hoá nữa. Thôi, đi nào MúcMúc ơi!