Nhẫn nhịn là “tự do” hay “nô lệ”? Thoát khỏi trói buộc cảm xúc, làm chủ cuộc đời – liệu bạn đã chọn đúng?
Tito:
Chà, hôm nay anh muốn nói với em về một chủ đề nghe tưởng nhẹ nhàng nhưng thực ra lại vô cùng thách thức: nhẫn nhịn. Em thấy thế nào, MúcMúc?
MúcMúc:
Em nghe cụm từ “nhẫn nhịn” hoài, nhưng thỉnh thoảng vẫn không hiểu hết. Nhiều khi em nghĩ nhẫn nhịn là mình ép mình chịu đựng, nén cái khó chịu xuống, ráng cắn răng để khỏi “bùng nổ”. Nhưng chắc còn nhiều chiều sâu hơn, đúng không anh Tito?
Tito:
Đúng, nếu mình chỉ bóp nghẹt cảm xúc rồi chịu đựng, thực ra không phải nhẫn nhịn đích thực. Theo góc nhìn Phật giáo Nguyên Thủy, thì nhẫn nhịn (khanti) không phải là ghìm nén, mà là sự mềm mại của tâm, nó đến từ hiểu biết sâu sắc về vô thường, về bản chất duyên khởi, nên không bị lôi kéo bởi sân hận hay bực dọc.
MúcMúc:
Nghe cũng quen quen. Trong Vi diệu pháp, cũng có nói những tâm sở thiện như từ (mettā), bi (karuṇā), hỷ (muditā), xả (upekkhā). Còn nhẫn nhịn có phải nằm đâu đó trong nhóm đó không anh?
Tito:
Nhẫn nhịn là “khanti,” thường được xếp vào hàng ba-la-mật (pāramī) – tức hạnh hoàn thiện tâm linh. Nó không phải một trạng thái yếu đuối, mà là sức mạnh nội tại.
Ở đây, nó liên kết với trí tuệ thấy rõ bản chất của cảm thọ khó chịu, thấy rõ vô ngã. Em còn nhớ Mạt-na thức trong luận giải A-tỳ-đàm không? Chính nó luôn thì thầm rằng “mình” đang chịu thiệt thòi, “mình” cần phản kháng. Nhưng khi tỉnh thức, ta vượt trên nó.
MúcMúc:
À, Mạt-na thức thường bóp méo, khiến tâm mình tự ái, tự cho mình là trung tâm. Lắm lúc nó xúi mình sân lên vì tưởng là “ai đó xúc phạm mình.” Vậy nên muốn nhẫn nhịn, ta phải tách khỏi màn sương ấy?
Tito:
Đúng rồi. Phải có sự tỉnh giác để nhìn xuyên qua những lời nói, hành vi. Bên khoa học thần kinh, mô hình Polyvagal cũng chỉ ra rằng khi ta ở trạng thái an toàn, tâm thần kinh giao cảm và phó giao cảm vận hành điều hoà, ta không bị phản ứng quá mức. Nhẫn nhịn là lúc ta trụ lại trong “ventral vagal state” – nghĩa là cảm giác bình an, kết nối, không bị “đánh thức” phản xạ chiến-hay-chạy.
MúcMúc:
Hay nhỉ! Bên Polyvagal giải thích trên cơ sở thần kinh, còn Phật học thì cho rằng gốc rễ là do vô minh và ngã chấp. Nhưng hai bên bổ trợ nhau. Có phải mình muốn nhẫn nhịn vững vàng thì cần tập luyện dần dần, để khi chạm chuyện khó chịu, mình không bùng phát?
Tito:
Chuẩn. Nhẫn nhịn là kết quả của tu tập chánh niệm và từ bi. Người ta hay lầm rằng nhẫn nhịn là chịu đựng câm nín. Nhưng thực ra, nó là sự thấu hiểu. Thấy được người gây tổn thương cho ta cũng đang khổ. Hoặc điều kích động ta vốn do duyên khởi mà có – có thể hôm nay họ stress, hoặc chính ta đang mệt mỏi.
Nhẫn nhịn đúng nghĩa cũng có tính chất “chuyển hoá năng lượng” chứ không phải nhắm mắt làm ngơ.
MúcMúc:
Hình như anh có nói, khi nhẫn nhịn mà gượng ép, trong lòng vẫn sôi sục thì kiểu gì cũng có ngày nổ tung. Thế thì đâu phải nhẫn nhịn?
Tito:
Đúng vậy. Nếu mình nén cảm xúc kiểu “lò xo,” càng lâu lại càng nguy hiểm. Thật ra, nhẫn nhịn chân chính là từ sự thấu suốt vô ngã, thấy rằng không ai “đáng ghét” thật sự, chỉ có tập hợp các duyên tạm thành. Từ đó, ta “nhìn” vấn đề mà không bị lôi cuốn. Tâm an, nhẫn được dễ hơn nhiều.
Giống như trong vật lý lượng tử, mọi hạt cơ bản đều không thực hữu chắc chắn, chúng tồn tại trong dạng sóng-hạt, trồi sụt theo xác suất. Nếu ta thấy vạn sự đều “rỗng,” thì lý do gì sân?
MúcMúc:
Wow, anh lại lôi vật lý lượng tử vô rồi. Nhưng thật ra, theo khoa học, ta cũng biết mọi thứ tương tác lẫn nhau, không cái gì tồn tại độc lập. Mọi thứ do trường lượng tử, do năng lượng rung động hình thành tạm. Mình bám chặt “đây là kẻ thù,” “đây là nỗi nhục” thì là do “ngã chấp” hay do Mạt-na thức xúi giục, đúng không?
Tito:
Chuẩn. Bản ngã luôn khuấy động “câu chuyện tôi bị xúc phạm,” “tôi là nạn nhân,” “tôi cần trả đũa.” Từ đó biến năng lượng thành sân hận. Còn nhẫn nhịn thực sự, trước hết, là quan sát tất cả phản ứng đang trào lên, rồi không bị chúng xỏ mũi. Không phải tê liệt, mà là chọn phản ứng bằng từ bi, bằng tuệ giác.
MúcMúc:
Đúng rồi, tuệ giác mới ghê gớm đó chứ. Nhiều người cứ nghĩ phải cãi nhau mới là “mạnh.” Nhưng thực ra, người nhẫn nhịn đúng đắn mới là “mạnh” gấp bội. Em cảm thấy họ là “siêu nhân,” chẳng gì lay động được. Cái “siêu nhân” ở đây là siêu vượt con đường phản xạ bản năng, rơi vào luồng “trí tuệ, từ bi.”
Tito:
Chính xác. Đừng quên rằng, theo Kinh tạng Pali, một trong những lời khen “Bậc đại nhân” là người giữ được tâm bất động trước các cảnh thuận-nghịch, khen-chê. Điều đó không phải vô cảm, mà là an ổn.
Trong Vi diệu pháp, nói kĩ hơn: Tâm có thể sanh theo duyên, nhưng khi tu tiến, ta luyện “đồng sanh” các tâm sở thiện như kham nhẫn, từ bi, xả… để chúng “kềm” lại sân, si. Từ đó, dù cảnh nghịch, tâm vẫn sáng và nhẹ.
MúcMúc:
Rất hay. Em thấy trong thực tế, người mà giỏi nhẫn nhịn kiểu này thì đời họ khá êm. Dù ai mắng, ai chê, ai xung đột… Họ vẫn mỉm cười, giải quyết vấn đề ôn hòa. Vậy, anh có gợi ý gì để em thực tập cụ thể, thay vì chỉ lý thuyết?
Tito:
Gợi ý hả? Thầy xưa cũng chỉ anh mấy điều:
1. Xây nền tảng chánh niệm: Hằng ngày, quán hơi thở, quán tâm, biết mình đang sân, đang khó chịu ra sao. Lúc cơn khó chịu khởi lên, ý thức kịp thời, quan sát nó, đừng để nó thành “câu chuyện” rồi cuốn mình đi.
2. Nuôi dưỡng từ bi: Thường xuyên quán tưởng, gửi tâm từ đến chính mình và người khác, đặc biệt khi họ làm mình bực. Thấy họ cũng đang khổ, hay họ chỉ là “cái bóng” của duyên nghiệp.
3. Quán vô ngã: Ngay lúc khó chịu, hãy nhớ ta không phải tâm sân này, nó chỉ là hiện tượng khởi lên, rồi diệt. Không có “tôi” bị xúc phạm cố định nào.
4. Dừng phản ứng thói quen: Thay vì “phang” lại ngay, thì hít thở sâu, lùi một bước. Ba giây thôi đã làm “chuyển kênh” não bộ, polyvagal an định lại.
5. Quán nhân quả: Mình tạo nghiệp sân, mai kia nhận quả xấu. Mình tạo nghiệp nhẫn nhịn, mai kia gặp nhân duyên lành. Thấu hiểu quy luật này, tự nhiên bớt hấp tấp.
MúcMúc:
Rất thực tế. Em thích nhất cái đoạn: “dừng một nhịp.” Vì nhiều khi mình cũng biết “nhẫn,” nhưng do mình phản xạ quen rồi, ai đụng tới là bật ra ngay. Mà dừng một chút, đã cho não mình cơ hội “chuyển kênh.”
Tito:
Chuẩn. Ngoài ra, còn những trường hợp “chồng chéo” hơn, như khi người khác gây tổn thương, mình lúng túng giữa “tha thứ” và “bảo vệ bản thân.” Nhẫn nhịn không có nghĩa để người ta tiếp tục bạo hành mình. Mình có thể xử lý với sự sáng suốt và từ bi.
Ví dụ, nếu ai đó đánh mình, theo luật thì mình vẫn có thể báo cáo để họ không hại người khác. Nhưng ta không nuôi hận thù trong tâm. Đó là nhẫn mà vẫn có trí.
MúcMúc:
Ồ, rất quan trọng. Có người lầm tưởng nhẫn nhịn là cam chịu bạo hành, không dám nói hay hành động để bảo vệ. Thật ra, vẫn hành động, mà hành động trong tỉnh thức, không thù oán. Từ đó, “quả” cũng ít đau hơn.
Tito:
Chính thế. Nếu vì sợ hãi mà “chịu đựng,” ấy không phải nhẫn chân chính. Đó là vỏ bọc của sợ hoặc dính mắc. Nhẫn đúng nghĩa phải có nền tảng vô úy – không sợ, không giận, chỉ thương và sáng suốt.
Trong vật lý lượng tử, con người ta nếu nhìn ra rằng tất cả chỉ là rung động của trường năng lượng, “kẻ gây hấn” cũng là một tập hợp rung động, “mình” cũng thế, thì thực sự còn sân hận được bao nhiêu? Mọi thứ nhẹ tênh.
MúcMúc:
Anh hay liên tưởng vui thật. Nhưng cũng đúng, tính bất định, rỗng rang… Ai bám chấp “ta” hay “của ta” chắc chắn khổ. Còn khi buông chấp, ta có thể thong dong mỉm cười.
Nói vậy, em thắc mắc: Thế khi em bị xúc phạm, em nên thực hiện những gì “tức thời” để hóa giải?
Tito:
Thực hành liền 4 bước “S.T.O.P.” – (Stop – Take a breath – Observe – Proceed).
• Stop: Dừng lại, không trả lời lập tức.
• Take a breath: Thở sâu, quán sát cảm giác, “à, cơn giận đang lên.”
• Observe: Quan sát tâm và bối cảnh. Thấy mình muốn “chửi” người ta hay muốn chạy trốn?
• Proceed: Hành động sao cho từ bi, lợi mình lợi người nhất. Mà phải nhớ “lợi mình lợi người” lâu dài, chứ đừng chỉ là thỏa cơn tức tức thì.
MúcMúc:
Hay quá. Em sẽ tập. Tuy nhiên, em cũng lo, vì bản ngã của em còn mạnh, hở ra tí là “nổi xung.” Em phải rèn cỡ nào để nó trở thành thói quen?
Tito:
Cái này phải thực hành hàng ngày. Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Ví dụ: kẹt xe, bực bội vì quán ăn chậm, hay lướt mạng xã hội bị vớ vẩn chửi rủa… Em tập quán sát những khó chịu ấy và buông, thay vì “tay đôi.”
Dần dần, “đường mòn thần kinh” trong não thay đổi, polyvagal cũng quen với trạng thái an định, ta sẽ thấy nhẫn nhịn đỡ khó hơn.
MúcMúc:
Em cũng nhận ra, nhiều người hiểu lầm nhẫn nhịn là thiệt thòi, là sợ, là ngu. Nhưng thật ra, một người đạt được sức mạnh này, họ… “ngầu” lắm. Họ tự chủ, làm chủ đời mình. Chứ người hay sân si thật ra đang bị nô lệ cảm xúc.
Tito:
Đúng vậy, người bùng nổ thì cứ tưởng mình “oai,” nhưng thực chất bị trói buộc vào phản xạ vô thức. Còn người nhẫn nhịn đúng đắn là người “tự do.”
Em biết đấy, Đức Phật tán thán hạnh nhẫn nhục vô cùng: “Chiến thắng vạn quân địch không bằng chiến thắng chính mình; chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất.” Mà “chiến thắng mình” chính là buông được tham sân si. Nhẫn nhục là một trong những cách buông sân.
MúcMúc:
Rồi, em rõ hơn rồi. Nhẫn nhịn không chỉ là phẩm hạnh đạo đức, nó còn là cửa ngõ vào trí tuệ vô ngã. Bởi vì mỗi lần nhẫn, em có cơ hội chứng nghiệm vô thường, vô ngã, buông bớt chấp ngã. Quá hay!
Tito:
Chuẩn. Em tưởng tượng nhé, mỗi lần ta nhẫn, ta “phá” dần cái lối mòn “tôi phải hơn,” “tôi phải chiến thắng,” “ai làm tôi bực là sai.” Mỗi lần như thế, “cái tôi” vơi bớt. Song song, “ánh sáng chánh niệm” chiếu rọi. Kiểu “mở toang cửa sổ,” gió mát bay vào.
MúcMúc:
Anh đang xài hình ảnh thi vị. Em liên tưởng: Mở cửa sổ ra, thì bao nhiêu “khói bụi” – chính là các tập khí sân giận – bay đi, còn lại bầu không khí tươi. Em thấy rung cảm với chuyện đó.
Nhưng mà, lỡ một ngày em lỡ mất chánh niệm, “nổ” lung tung rồi, hối hận, thì sao?
Tito:
Cứ thành thật nhận diện sai lầm, sám hối, rút kinh nghiệm. Sau đó, thực tập nhiều hơn. Lần sau, mong là mình sẽ đỡ “nổ” hơn. Dần dần, cái “đà” sân cạn bớt. Nhẫn nhịn cũng là con đường tiệm tiến, đâu phải búng tay một cái thành Thánh.
Miễn mình kiên trì, MúcMúc ạ.
MúcMúc:
Em hiểu rồi. Mình phải có cái nhìn “dài hơi” trong chuyện rèn nhẫn nhịn. Anh cho em “chốt” lại. Tóm gọn, nhẫn nhịn là:
1. Không phải yếu đuối hay chịu trận.
2. Mà do thấy rõ vô ngã, duyên khởi.
3. Mình hành động có trí tuệ, có từ bi.
4. Tâm an tĩnh, kiên cường, không dễ lung lay.
5. Rèn hàng ngày, qua việc tỉnh thức, buông bản ngã.
Đúng chứ anh?
Tito:
Chuẩn không cần chỉnh, MúcMúc. Thêm một ý: Nhẫn nhịn đôi khi là nụ cười rộng mở, chứ không phải gương mặt cam chịu. Em có thể mỉm cười với nghịch cảnh, vì biết mọi thứ chỉ đến rồi đi.
Vậy nhé, chúng ta cố gắng áp dụng trong đời sống. Khi xung đột nổi lên, mình hãy “nhìn” sâu một chút. Đó là cơ hội tu tập, chứ chẳng phải “tai hoạ.”
MúcMúc:
Wow, rõ ràng. Em có cảm giác như đang nắm trong tay bí kíp “nhẫn nhịn chưởng pháp.” Em sẽ bắt đầu từng chút. Em biết, xã hội bây giờ căng thẳng lắm. Ai cũng muốn chứng tỏ, ai cũng muốn bảo vệ quan điểm. Hy vọng khi em thực tập, em bớt làm khổ mình, bớt làm khổ người.
Tito:
Chính xác. Và em cũng đừng quên, trong vi diệu pháp, nhẫn nhịn này liên quan mật thiết đến định (samādhi) và tuệ (paññā). Tâm có định, có tuệ, thì phản ứng của ta mới nhẹ nhàng được. Bên Polyvagal gọi là “xây vùng an toàn nội tâm,” hay “trạng thái ventral vagal.” Vật lý lượng tử thì “mọi sự đều rung động, đừng bám chấp.”
Tóm lại, tuy từ ngữ khác nhau, nhưng tất cả đều chỉ về một hướng: buông bỏ chấp ngã, quay về tĩnh lặng, an trú trong thiện lành.
MúcMúc:
Dạ, em cảm ơn anh Tito. Đúng là bàn về nhẫn nhịn thôi mà móc qua đủ thứ: Phật học, vi diệu pháp, polyvagal, lượng tử… Thoạt nghe lằng nhằng, nhưng thật ra chúng thống nhất ở chỗ: Hiểu sâu bản chất, mình hết “dính.” Hết dính, thì mới nhẫn nhịn nhẹ nhàng.
Tito:
Ừ, đời còn dài. Mình cứ đối diện đủ nghịch cảnh mà luyện nhẫn, mỗi lần như một cơ hội. Rồi em sẽ thấy, nhẫn nhịn đích thực không phải là “hành hạ” bản thân, mà là giải thoát mình khỏi cơn bão tiêu cực.
Nào, giờ ta tạm ngừng ở đây, và bắt đầu “nhẫn nhịn” ngay từ việc… rủ nhau đi rửa chén nhé, kẻo con cháu nó cằn nhằn!
MúcMúc:
(Phì cười) Dạ, em đồng ý. Mình tập nhẫn luôn trong việc rửa chén, lỡ anh rửa dở hơn em, em cũng nhịn nhé! Cảm ơn anh, chúng ta đi thôi!