Tản mạn câu chuyện hôn nhân.
Hôn nhân, ở khoảnh khắc ban đầu, tựa một giấc mơ đẹp đẽ mà ta từng ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi. Rồi 1 ngày, cả hai như đứng ở hai đầu của một cây cầu đã mục nát, không biết làm cách nào để tiến về phía nhau, cũng không dám quay lại. Mỗi ánh mắt trao đi đều nặng nề, mỗi lời nói ra đều trở thành gánh nặng. Ta lạc lối trong chính mối quan hệ từng được xem là nơi an toàn nhất đời mình.
Khi mọi thứ trở nên mỏi mệt, ta có tự hỏi: đây có phải lỗi của người kia, hay còn là tiếng vọng của những xung đột sâu kín trong chính ta? Có phải những gì ta nhìn thấy ở họ chỉ là chiếc gương phản chiếu chính những bất an, tham ái và kỳ vọng không thể gọi thành lời?
Một câu nói thiếu dịu dàng hay một ánh mắt lạnh nhạt, dù rất nhỏ, lại có thể khiến ta cảm thấy tổn thương sâu sắc. Hệ thần kinh của ta, vốn được lập trình để tìm kiếm an toàn, lập tức phản ứng. Tim đập nhanh hơn, hơi thở nặng nề, và tâm trí đóng sập lại như một cánh cửa không muốn ai chạm vào. Nhưng liệu đó có phải chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể, hay còn là sự châm ngòi cho những tham, sân, si vốn đã ẩn giấu trong tâm? Ta bước vào hôn nhân với những mong muốn không tên. Ta khao khát người kia phải luôn yêu ta theo cách ta mong muốn, phải thấu hiểu ta ngay cả khi ta không nói ra. Nhưng đời sống vốn vô thường. Người ấy cũng là con người, cũng có những mỏi mệt và bất an của riêng họ. Khi những kỳ vọng không được đáp ứng, ta cảm thấy như bị phản bội, như chính sự yêu thương mà ta hằng tin tưởng đã quay lưng lại với mình.
Những lời nói không phải để làm đau, nhưng vẫn khiến lòng ta nhói buốt. Những lần giận dữ, không phải vì ghét bỏ, mà chỉ vì không biết cách thể hiện nỗi đau. Giận dữ như một ngọn lửa âm ỉ trong căn bếp lạnh, sẵn sàng bùng lên thiêu cháy mọi thứ. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là cơn giận, mà là sự im lặng sau đó – một sự im lặng đầy rạn nứt, nơi cả hai đều không còn nhìn thấy nhau như trước nữa.
Và rồi, ta ôm lấy hình ảnh một tình yêu bất biến, một người bạn đời hoàn hảo, và quên mất rằng mọi thứ trên đời đều đổi thay. Khi thực tại không giống với ảo mộng ấy, ta đau khổ. Nhưng sự đau khổ này không chỉ đến từ người kia, mà còn từ chính sự si mê trong ta – sự từ chối nhìn nhận rằng tình yêu cũng có những giai đoạn của riêng nó, cũng cần thay đổi để tồn tại.
Mỗi lần ta cảm thấy tổn thương, hệ thần kinh lập tức kích hoạt trạng thái tự vệ. Cơ thể căng thẳng, tâm trí đóng chặt, và ta không còn nhìn thấy người bạn đời như họ vốn là. Trong những khoảnh khắc ấy, ta thấy họ chỉ như một người xa lạ, một kẻ không còn mang lại cảm giác an toàn. Nhưng ta quên mất rằng, chính sự xa cách ấy lại là một vòng lặp. Cả hai đều rơi vào trạng thái phòng thủ, để rồi tổn thương nối tiếp tổn thương, và tình yêu dần bị đẩy xa.
Tình yêu không bất biến, và người bạn đời cũng không thể mãi mãi là nguồn hạnh phúc duy nhất. Khi ta buông bỏ kỳ vọng, ta sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Những thay đổi của họ không còn là cú sốc, mà trở thành điều tự nhiên trong hành trình trưởng thành của mỗi người.
Hôn nhân, nếu nhìn thật sâu, không phải là nơi ta tìm kiếm hạnh phúc từ người kia, mà là hành trình hai con người, với tất cả những bất toàn, cùng học cách yêu thương lẫn nhau trong sự không hoàn hảo ấy.