Tản mạn đi lễ đầu xuân

Tản mạn đi lễ đầu xuân.
“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, chở theo những luồng gió ấm áp và lộc xuân xanh mơn mởn. Người người nô nức khởi hành những chuyến đi lễ đầu năm, mong cầu cho gia đình ấm êm, buôn bán may mắn, tiền đồ rực rỡ. Xuyên qua những con đường dẫn đến các đền phủ, ta nghe râm ran chuyện “lên đồng,” “giáng hầu,” nào là tạ “ông Bẩy,” “cậu Mười,” hay “cô Chín” ban phước. Giữa sự rộn ràng ấy, niềm tin mù quáng – ranh giới mỏng manh giữa thành kính và ảo mộng – lại dễ dàng nảy nở và bùng phát.
Chẳng khó để bắt gặp cảnh mâm cao, cỗ đầy, vàng mã chật xe trĩu nặng ngay từ cổng phủ. Người chen chúc, kẻ tranh thủ tìm chỗ đặt lễ sao cho gần bàn thờ nhất. Ai cũng sợ “lỡ mất lộc,” “lễ muộn là kém duyên,” thành ra chẳng ngại vung tay dốc hết hầu bao. Nhiều người lao vào cơn sốt “cúng càng to, lộc càng lớn,” mong được ông Bẩy, cậu Mười “chiếu cố,” ban cho cơ hội đổi đời. Sân phủ đông nghẹt, hương khói mịt mù, tiếng hầu bóng rộn rã, vậy mà lòng nhiều người cứ thấp thỏm bất an. Họ sợ hãi một điều vô hình: nếu không “trọn lễ,” không “cung phụng đủ,” thì chẳng những không được ơn trên phù hộ, mà còn bị quở phạt, xui xẻo cả năm.
Trong cái vòng quay vừa hào hứng lại vừa căng thẳng ấy, vô minh len lỏi và khoét sâu. Vô minh – tức si mê – khiến người ta tin chắc rằng chỉ cần “đầu tư lớn” vào mâm lễ, cứ “đút tiền” vào khay công đức, vào tay “thầy” hay “đệ tử” thì mọi ước muốn phàm trần sẽ được đáp ứng. Có người vay mượn để sắm sửa, ôm hy vọng sẽ “gỡ vốn” khi kết thúc năm. Càng bị lời đồn thổi “không lễ đủ, bị hành căn,” họ càng rơi vào nỗi sợ mơ hồ, gật gù, cúi lạy mà tâm bất an, lo âu. Thay vì tĩnh tâm cảm nhận giây phút đầu xuân thanh thản, họ “chạy sô” hết đền này sang phủ nọ, kiệt quệ cả tài chính lẫn tinh thần.
Nhìn kỹ hơn, ta thấy một ngọn lửa khác đang rực cháy: tham ái. Từ tham ái mà sinh ra thái độ “phải được hơn người,” “phải có đặc ân,” “phải bù đắp cái tôi thiếu thốn.” Tham ái âm ỉ khiến người ta bất chấp: ai cúng to hơn, ai hầu đẹp hơn, ai “được ông Bẩy hay cậu Mười ‘nhập’ phê hơn.” Cả không gian linh thiêng dường như biến thành một sàn diễn, nơi người ta khoác lên những bộ trang phục lộng lẫy, múa may, tung tiền, rải lộc, mời rượu, rót trà, để kiếm tìm một khoảnh khắc “lên đồng” cho thoả mãn cảm giác huyễn hoặc. Lắm người sau buổi hầu vẫn bần thần tự hỏi: “Phải chăng mình chưa đủ niềm tin, chưa bỏ đủ tiền, nên chưa thấy linh ứng?” Và thế là chuỗi ngày dằng dặc lao theo vòng xoáy cúng bái lại tiếp diễn, cuốn họ lún sâu hơn vào nợ nần, mà gánh nặng cơm áo gạo tiền ở đời thực chưa hề vơi.
Đã thế, còn có những “thầy,” “cô” biến nỗi si mê ấy thành cơ hội làm giàu. Lời phán “gia chủ sát căn,” “phải hầu liên tục kẻo bị quở” tựa mồi lửa châm thêm sợ hãi, xui khiến người yếu bóng vía đành dốc túi để “lễ thêm,” “hầu thêm.” Nhiều gia đình vì thế mà xào xáo, bất hòa: chồng than vợ “lúc nào cũng chạy đền,” vợ trách chồng “bạc phước nên gia cảnh không khá.” Thêm bạn bè xung quanh khích bác, lôi kéo, thành ra chẳng biết đâu là bến bờ tỉnh thức.
Trong dòng chảy hỗn độn đó, giá trị tinh thần chân chính bị lấn át. Lẽ ra lễ bái là để gột rửa lòng tham, nhắc nhở ta về nhân quả, về vô thường, để sống ý nghĩa hơn. Thế nhưng, vô minh lại khoác cho ta tấm áo mê lầm, đẩy ta vào ảo vọng “một lần hầu phủ” là xoay chuyển vận mệnh. Ta quên mất lời dạy muôn thuở của Phật: thành – bại, vinh – nhục đều nương vào nghiệp mình đã tạo; không ai “ban phát” hạnh phúc sẵn. Có khởi thiện tâm thì duyên lành mới dần trổ; có rèn giới hạnh, bố thí, tu tập chánh niệm thì cuộc đời mới bớt khổ não.
Vậy nên, giữa tiết xuân ấm nồng, thay vì cắm cúi chạy đua bày mâm, sắm sính lễ, ta hãy sống chậm lại để lắng nghe chính tâm mình. Điều gì thúc giục ta vung tiền? Điều gì khiến ta sợ hãi? Bất cứ khi nào ta cảm thấy bồn chồn vì chưa “đi đủ cửa,” chính lúc đó vô minh đã nắm tay kéo ta rời xa thực tại. Sự tỉnh thức, chánh niệm, biết rõ “tâm tham đang sinh,” “tâm sợ đang khởi,” sẽ giúp ta quay lại bến bờ an lạc.
Không phải lễ bái, hầu đồng, hay tri ân bề trên là sai trái. Cái sai nằm ở vô minh và tham ái khi ta mù quáng bám víu vào hình thức, biến khoảng thời gian năm mới đáng ra tràn ngập hân hoan thành một cuộc chạy đua vô nghĩa. Để rồi cuối cùng, ta không còn giữ được nét đẹp văn hóa, không còn thấy mình bình an, mà chỉ thấy cõi lòng trống rỗng.
Đầu xuân, xin kính chúc mọi người tìm lại được sự thảnh thơi, để mỗi lần đặt chân đến đền phủ là một lần gieo xuống hạt mầm thiện lành. Hãy mang theo niềm tri ân và trí tuệ, chứ đừng gồng gánh những nỗi sợ mơ hồ và giấc mộng hão huyền. Và đó mới chính là lộc đầu xuân đáng trân quý nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *