Sáng nay trong mát, khi đang ngồi quán tận hưởng cafe với bát xôi xéo thịt trứng, thì bạn tôi nhắn tin.
“Mày có khi nào nghĩ đến cái chết không? Tao h chỉ sợ chết thôi. Sợ lắm”
Ngoài trời, gió đang lặng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, một cơn mưa bất ngờ trút xuống.
Tôi nhìn mưa xiên thành những vệt dài trên mặt kính, và nghĩ:
Cái chết cũng vậy — đến đột ngột, lạnh ngắt, không cần lý do, không cần lý giải.
Bạn tôi sợ.
Và bạn tôi không đơn độc.
Chúng ta đều mang trong mình một nỗi sợ âm ỉ như thế — nhưng không mấy khi dám đối diện.
Chúng ta ru ngủ nó bằng những dự án mới, những cuộc hẹn, những gói bảo hiểm nhân thọ, những lời hứa “để sau này”.
Nhưng bên dưới tất cả những hoạt động đó, cái chết vẫn đứng đó.
Im lặng.
Bất biến.
Chờ đợi.
Bạn có từng nghĩ:
-
Nếu hôm nay phải chết, tôi đã thực sự sẵn sàng chưa?
-
Hay tôi cũng như phần lớn người đời: chết với hai tay bấu víu vào hư không, tiếc nuối những điều chưa kịp thực hiện, oán hận những điều chưa kịp trả đũa, day dứt những ân tình chưa kịp trọn?
Bạn có chắc mình không phải là một trong số họ?
Bạn có chắc, vào sát-na cuối cùng, bạn sẽ nhớ nổi những gì mình từng học thuộc, từng rao giảng, từng tự ru ngủ mình rằng “tôi tu tốt lắm”?
Cái chết lột trần hết.
-
Không còn danh tiếng.
-
Không còn chức vụ.
-
Không còn tiền bạc.
-
Không còn ai để diễn cho xem.
Chỉ còn tâm thức trần trụi — mang theo đúng những gì bạn đã âm thầm tích lũy.
Một tâm sáng nhẹ — hay một tâm đen đặc, nặng trĩu?
Chính bạn biết rõ câu trả lời.
Không ai khác.
Có những người, khi sợ cái chết, lao vào tích lũy: tiền bạc, quyền lực, nhà cửa.
Cố gom thật nhiều, với một niềm tin ngây thơ rằng: nếu tôi đủ đầy, tôi sẽ bớt sợ.
Nếu tôi để lại cho con cháu nhiều tài sản, tôi sẽ an tâm nhắm mắt.
Nhưng họ quên rằng:
-
Không có tài sản nào đi theo.
-
Không có quyền lực nào hộ tống.
-
Không có đứa con nào gánh giùm nỗi hoảng loạn trong sát-na cuối cùng.
Cái chết không thương lượng bằng số dư ngân hàng.
Không hoãn lại chỉ vì bạn còn dang dở một hợp đồng.
Bạn tích lũy bao nhiêu cũng vậy thôi.
Khi cận tử đến, bạn vẫn sẽ một mình.
Một mình với những hối tiếc.
Một mình với những sân hận chưa buông.
Một mình với những tham ái chưa rời.
Một mình với những nỗi sợ chưa từng dám nhìn thẳng.
Bạn còn nghĩ mình có thể giả vờ vào phút đó sao?
Bạn còn nghĩ mình sẽ “kịp sửa” trong mấy sát-na thoi thóp cuối cùng sao?
Bạn đã thấy bao nhiêu người ra đi với ánh mắt ngơ ngác, tuyệt vọng, hoảng sợ?
Bạn nghĩ mình sẽ khác họ sao?
Bạn sống thế nào, bạn chết thế ấy.
Không phải ai tốt bề ngoài thì chết sẽ thanh thản.
Không phải ai giàu có, quyền lực thì chết sẽ nhẹ nhàng.
Chỉ ai từng thấm nhuần vô thường, từng tập buông bỏ từng chút nhỏ bé, từng luyện tâm mình từng hơi thở — mới có cơ may không bị dòng nghiệp lực cuốn đi trong cơn lũ cận tử.
Bạn có đang chuẩn bị không?
Không phải chuẩn bị một cái tang lễ hoành tráng.
Không phải chuẩn bị một bản di chúc chi tiết.
Không phải chuẩn bị những lời trối trăng đẹp đẽ.
Mà là:
-
Chuẩn bị cho tâm mình đủ nhẹ để không bị níu kéo.
-
Chuẩn bị cho tâm mình đủ sáng để không bị hoảng loạn.
-
Chuẩn bị cho tâm mình đủ vững để không bị những cơn sóng cảm xúc cuối cùng nhận chìm.
Bạn có làm điều đó mỗi ngày không?
Bạn có thể kiếm tiền, xây nhà, yêu thương, gây dựng…
Nhưng đừng quên, mọi thứ ấy chỉ là tạm bợ.
Chúng sẽ rã mục theo xác thân này.
Chúng sẽ tan vào hư không khi sát-na cuối cùng buông xuống.
Cái còn lại chỉ là tâm bạn — hoặc ngụp lặn, hoặc bay lên.
Nhiều người sợ chết. Nhưng mọi người vẫn làm việc 16 tiếng mỗi ngày, mua thêm nhà, mua thêm bảo hiểm, tìm cách để “yên tâm” về tương lai con cái.
Chúng ta đều bị lập trình như vậy: cứ nghĩ gom góp cho đủ, cuộc đời sẽ bớt bất trắc.
Nhưng cái chết không hỏi bạn có lo đủ chưa.
Nó chỉ hỏi:
“Tâm mày bây giờ thế nào?”
Tôi nhìn ra ngoài.
Mưa đã tạnh.
Bầu trời sáng lại.
Chỉ còn có một đám mây lặng lẽ chưa tan.
Cái đám mây của câu hỏi:
Nếu bây giờ tôi chết, tôi có nhẹ nhàng được không?
Không ai có thể trả lời thay bạn.
Không ai có thể chuẩn bị giùm bạn.
Chỉ có chính bạn — chuẩn bị bằng từng sát-na sống thực, bằng từng hơi thở tỉnh thức, bằng từng lần nhìn thẳng vào nỗi sợ trong lòng — và buông tay khỏi nó.
Không ngày mai.
Không khi nào rảnh hơn.
Không khi nào sẵn sàng hơn.
Chỉ có bây giờ.
Bạn đã chuẩn bị gì cho cận tử của mình?