Tình yêu vợ chồng: Nghe có vẻ ngọt ngào, nhưng thực tế là một chiến trường tâm lý khốc liệt. Liệu bạn có đủ can đảm để đối diện với những góc khuất đen tối nhất trong mối quan hệ của mình?
Tito:
Em MúcMúc, lâu lắm rồi anh em mình mới ngồi lại với nhau trò chuyện cho thỏa. Hôm nay anh muốn bàn với em về cái gọi là “tình yêu vợ chồng” – một chủ đề vừa gần gũi nhưng cũng vô cùng phức tạp, đầy ngang trái, bất ngờ. Hôm trước, anh đọc xong một nghiên cứu về polyvagal – lý thuyết thần kinh liên quan đến cách con người phản ứng với sự an toàn hay nguy hiểm, anh lại nghĩ ngay đến chuyện vợ chồng. Nó dính chặt lắm em ạ, vì vợ chồng cũng hay phải “đọc” tín hiệu của nhau, nương nhau để cảm thấy an toàn, phải không?
MúcMúc:
Anh ơi, em nghe đến polyvagal mà sởn da gà luôn! Ở lớp em, tụi bạn đang “khè” nhau về mấy khái niệm khoa học thần kinh, nào là nhánh lưng phế vị, nào là thần kinh phế vị bụng, mấy thuật ngữ nghe cứ như trong phòng thí nghiệm. Ấy vậy mà so với tình yêu, những thứ này không hề xa lạ, vì rõ ràng trạng thái an toàn thần kinh quyết định cách vợ chồng gắn kết với nhau. Người ta “tắt” an toàn, là bao nhiêu ấm áp, giao tiếp thân thiện biến mất. Tình yêu cũng “tắt” luôn, dễ bị kéo theo khủng hoảng, nghi ngờ, sân giận.
Tito:
Chuẩn. Và nếu chúng ta nhìn từ góc độ Phật giáo nguyên thủy, đặc biệt qua Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), thì “tình yêu vợ chồng” nghe thì bình thường, nhưng thực chất là một tổ hợp phức tạp của các tâm sở, các tiến trình tâm lý, các duyên khởi tương quan. Nhiều người hay nghĩ tình yêu lứa đôi chỉ là rung động lãng mạn, thuần cảm xúc. Nhưng em nhìn xem, Phật giáo nguyên thủy sẽ gợi ý ta quan sát: đó là chuỗi tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký, có khi xen lẫn si, ái, thủ… Vậy nên một chuyện “tình yêu” chứa nhiều thứ hầm bà lằng, chứ không đơn giản “thích nhau” là xong.
MúcMúc:
Em đồng ý. Mà lạ cái là trong tình yêu vợ chồng, người ta thường đề cao mặt hạnh phúc, êm ấm, hớn hở. Nhưng sâu bên trong, đôi khi nó là trận chiến gay gắt giữa kỳ vọng, đòi hỏi, chiếm hữu. Nhiều bạn em cứ “đeo” vào hôn nhân rồi mới tá hỏa, sao mình thấy mệt mỏi, lạc lối, chán nản. Cứ ngỡ rằng cưới xong là cùng nhau “viên mãn”, ai dè…
Tito:
Họ quên mất học thuyết vô thường. Từng tâm niệm, từng xúc cảm đều sinh – diệt, chứ chẳng cố định. Anh thường hay “cạnh khóe” mấy cặp mới cưới rằng, “Này, đừng kỳ vọng tình yêu lúc nào cũng thăng hoa. Hãy sẵn sàng cho vô thường.” Làm gì có chuyện vợ chồng yêu nhau 20 năm mà vẫn ‘như ngày đầu’ về mặt cảm xúc thuần túy. Nó phải biến đổi. Thế nên, yêu nhau là phải chấp nhận thay đổi, cùng học, cùng lớn, cùng chuyển hóa.
MúcMúc:
Cái “cùng lớn, cùng chuyển hóa” đó thú vị nha. Bởi lẽ, để hai con người sẵn sàng chuyển hóa, họ cần có cái khung nhận thức vững, một phần từ Phật pháp, hay ít nhất phải hiểu về nhân quả. Chẳng hạn, nếu chồng vô ý làm khổ vợ, hay vợ vô ý tổn thương chồng, theo nhân quả, cảm xúc tiêu cực cứ chồng chất sẽ hủy hoại dần niềm tin, dẫn đến những cái mà trong Polyvagal gọi là “phản xạ phòng vệ”. Thần kinh ta bật “chế độ chiến đấu” hoặc “đóng băng”, vợ chồng chia rẽ, thậm chí thành kẻ thù.
Tito:
Chính xác. Từ góc nhìn vật lý lượng tử, anh thấy nó còn hay hơn nữa. Tình yêu vợ chồng nhiều khi giống hiện tượng “vướng víu lượng tử” (quantum entanglement) – hai hạt (hai cá thể) từng “dính” nhau trong một trạng thái đặc biệt. Khi một hạt đổi spin, hạt kia cũng có thể đổi theo, bất chấp khoảng cách. Trong vợ chồng, đôi khi người này thay đổi thái độ, tâm trạng, người kia cũng “bắt sóng” mà chuyển hóa. Tất nhiên chỉ là ẩn dụ, đừng gán bừa khái niệm lượng tử vào tâm lý. Nhưng vẫn có nét tương đồng.
MúcMúc:
Ừa, rồi ta cũng đừng quên, cái “bắt sóng” ở đây còn do khía cạnh xã hội. Ở xã hội hiện đại, vợ chồng còn cọ xát với vô vàn áp lực: tài chính, công việc, nuôi dạy con, tương tác nhà nội nhà ngoại, vân vân. Đâu phải chỉ có “anh với em” lãng mạn. Thực tế, “tình yêu” phải đối mặt muôn vàn duyên tác động.
Tito:
Thế nên, ta phải “giải phẫu” tình yêu vợ chồng cho rõ. Trước hết, anh muốn bàn về khía cạnh “hóa học” – ai cũng nói yêu có hormone dopamine, oxytocin, endorphin. Thời mới yêu, hormone dâng tràn, sướng lắm. Lấy nhau về, hormone cạn dần. Nhiều người ngỡ đó là hết tình yêu. Không phải đâu, chỉ là giai đoạn “tình yêu lãng mạn” suy giảm. Sau đó, ta phải “làm việc” để xây nên “tình yêu có ý thức”. Nếu không hiểu, cứ đòi giữ hoài thứ cảm giác say mê ban đầu, ta sẽ khổ.
MúcMúc:
Ha ha, em cũng biết có nhiều người “nghiện” cảm giác tuần trăng mật ấy. Họ không sẵn sàng đi tiếp, họ bỏ, họ ly hôn, lại tìm người mới để mong mấy tuần trăng mật khác. Cứ lặp đi lặp lại. Khổ nỗi, quy luật hormone đâu để yên, vài tháng lại hết. Rồi họ ngao ngán. Vậy ta thấy tầm quan trọng của “hiểu biết” – hay trong Phật pháp gọi là “chánh kiến” – với vợ chồng lớn dường nào.
Tito:
Chuẩn. Thứ hai, ta nên nhìn tình yêu vợ chồng dưới lăng kính “thiết lập an toàn” – polyvagal. Tức là, vợ chồng nên biết cách giao tiếp, tương tác bằng “ventral vagal” – nhánh bụng của thần kinh phế vị, nơi con người có trạng thái gắn kết xã hội, cảm nhận an toàn. Khi hai người nghe nhau, thực sự lắng nghe, trao đổi ôn hòa, dùng ánh mắt ấm áp, nhịp tim ổn định, giọng nói dịu, nụ cười chân thật – ta đang củng cố “ventral vagal tone”. Ngược lại, nếu cãi vã, xúc phạm, triệt hạ nhau, ta đẩy nhau vào “fight or flight” hoặc “shutdown”, tan tành hạnh phúc.
MúcMúc:
À, mà chị dâu em hay than phiền: “Chồng em lạnh lùng, không chia sẻ, không biết nhường nhịn, không chủ động trò chuyện.” Em thấy đó có thể là chồng chị ấy đang ở chế độ “đóng băng” – do hàng loạt thương tổn từ thời thơ ấu, từ áp lực công việc, hay những xung đột chưa được gỡ. Thay vì nhìn bằng góc độ “ông ấy vô tâm”, ta thử xem ông ấy đang “núp” vì cảm giác đe dọa. “Cái ôm” lúc này kỳ diệu ghê lắm, nhưng người vợ cũng phải bao dung, mềm mỏng thật sự, chứ kiểu “ôm mà hầm hừ” thì càng tệ.
Tito:
Chính vì thế, nếu gom thêm Vi Diệu Pháp vào, mình sẽ thấy: Anh chồng kia có thể đang vận hành hàng loạt tâm sở bất thiện: sân, nghi, tà kiến (tự nghĩ “vợ mình không thương mình”…), hoặc những tâm sở sợ hãi, lo âu. Tất cả kết dính nhau, làm thành một gói phức tạp. Cách chữa lành, như em nói, là gợi tâm thiện, “diệu dụng” mà. Phải có trí tuệ, tình thương, kiên nhẫn, khởi động dần dần. Thương nhau chính là kiên trì “chạm” vào tính thiện của nhau.
MúcMúc:
Nói đến “chạm vào tính thiện” làm em nhớ trong Kinh Tương Ưng, Đức Phật mô tả ý niệm “bạn hiền” – kalyāṇa-mitta. Em nghĩ, vợ chồng trước hết phải là “bạn hiền” của nhau, hỗ trợ nhau trên con đường chuyển hóa. Chứ không chỉ là “đối tác kinh tế” hay “đối tác tình dục”.
Tito:
Nghe vẻ bọn mình càng đào sâu, càng thấy “tình yêu vợ chồng” chẳng phải chuyện vu vơ. Nó vừa liên quan hormone, vừa liên quan cơ chế thần kinh, vừa dính tới duyên khởi, vừa nhuốm màu vô thường – vô ngã, và còn yêu cầu hai người phải tu tập, rèn luyện tâm, nâng cấp nhận thức. Thế mà xã hội cứ hay đùa cợt: “Tình yêu là mù quáng”, “Vợ chồng là nấm mồ”… Họ quên mất khía cạnh “thực hành chánh niệm” trong từng hơi thở, từng lời nói, để duy trì hạnh phúc.
MúcMúc:
He he, chắc vì người ta thích tếu táo vậy cho vui. Nhưng rõ ràng, khi đã bước vào hôn nhân, đối diện cơm áo gạo tiền, con cái, bổn phận, muôn thứ phiền não phát sinh, ít người chịu học, chịu quán chiếu, nên ly hôn khá nhiều. Nhiều người thích “âm mưu” thay đổi bạn đời, mà không nghĩ cùng nhau chuyển hóa cái nhìn của chính mình.
Tito:
Hoặc, có người do ảnh hưởng văn hóa xưa, xem hôn nhân như nghĩa vụ, ràng buộc, chứ không phải hành trình trưởng thành. Chưa bao giờ dám hỏi: “Mình muốn gì? Mình sống để làm gì? Mình có đang gieo nghiệp xấu, hay đang cùng nhau gieo nghiệp thiện?”
MúcMúc:
Nhìn quanh ta, anh thấy đấy, có nhiều cặp vợ chồng già sống đến 70-80 tuổi, tình cảm vẫn đậm đà, đôn hậu, đâu phải màu mè kiểu “hoa hồng lãng mạn”, nhưng ta cảm nhận họ có sự bình an, bao dung lẫn nhau. Em cho rằng đó là do họ vô tình – hoặc cố ý – xây dựng được nền tảng hiểu nhau rất sâu, biết cách quán vô thường, biết rằng không ai là hoàn hảo, biết “nhường cơm xẻ áo” cho nhau.
Tito:
Đúng. Anh cũng để ý, những cặp đôi “bậc thầy” như thế, có vẻ họ thực hành “polyvagal” một cách tự nhiên, dù chẳng biết lý thuyết. Họ biết nói chuyện nhỏ nhẹ, biết sờ tay nhau, biết trao nhau nét cười ấm áp, vỗ về lúc người kia hoảng loạn. Họ tạo ra “ventral vagal tone” – an toàn ở mức thần kinh. Rồi cái “khổ” đến, họ chấp nhận. Họ nhìn nhau: “Ông bà già cả rồi, bệnh hoạn rồi, thôi cứ thuận duyên.” Tư tưởng này gần với tinh thần Phật giáo: an trú, chánh niệm, tùy duyên.
MúcMúc:
Họ đâu có khao khát “phải như xưa”, “phải ngọt ngào” mà quên mất thân xác già yếu. Họ yêu nhau theo kiểu “hiểu rõ lẽ vô thường, bớt đòi hỏi.” Nhờ vậy họ bình an. So sánh với mấy cặp trẻ, lửa bùng lên khi còn son rỗi, nhưng về chung một nhà, thiếu kỹ năng, thiếu tu tập. Cái lửa ấy cháy xong, tro tàn còn lại, họ thấy chán nản, nên ly tan.
Tito:
Từ cái cạnh gay gắt của thực tế, mình phải nói thẳng: tình yêu vợ chồng không đơn thuần là thăng hoa, có vô vàn mâu thuẫn. Mâu thuẫn về quan điểm, về tiền bạc, con cái, ứng xử gia đình hai bên, sex, lối sống… Muốn vượt qua, phải “giải phẫu” từng mảng, thấu hiểu cặn kẽ. Nào là, đằng sau sự “bủn xỉn” hay “hoang phí” của ai đó, có thể là nỗi bất an thời thơ ấu, hay một ám ảnh di truyền. Nào là, đằng sau sự “ghen tuông” có thể là sự tự ti sâu xa.
MúcMúc:
Khi cãi nhau, anh có để ý tâm mình không? Em thấy, lúc cãi, y như vũ bão. Tâm miên man, phán xét, gào thét, “sân hận” bốc lên, hai bên “bắn” nhau đủ câu ác độc. Sau đó, bình tĩnh lại, ôm nhau khóc, “xin lỗi, anh không cố ý.” Thì ra, do ta mất chánh niệm, Mạt Na Thức (trong Vi Diệu Pháp hay nhắc, “ý căn” sâu ẩn) bám chặt ngã mạn, thúc ta xung đột, khiến ta làm tổn thương nhau.
Tito:
Ừ, đấy là “bể khổ” chồng chất. Con vi tế Bản Ngã nó “núp” trong Mạt Na Thức suốt, lúc nổi cơn sân, nó bùng lên, tạo ra lời sỉ nhục nhau. Người ngoài nhìn thấy, cứ bảo “đàn bà thật lắm lời” hoặc “đàn ông hung dữ.” Thật ra, đàn ông hay đàn bà khi rơi vào “chế độ phòng vệ” – Fight/Flight/Freeze, đều phát sinh hàng loạt bất thiện tâm giống nhau.
MúcMúc:
Thành ra, học Phật càng sâu, ta sẽ thấy mình “chẳng là gì,” cơn sân chỉ là tiến trình duyên khởi, nhưng mình nhận nó làm “ta,” “tôi sân,” thế là bùng nổ khổ não. Với khoa học, ta lại thấy “ôi dào, nó chỉ là một phản ứng hóa – thần kinh.” Rồi ý nghĩ “Ông chồng mình xấu xa” hay “mụ vợ mình ghê gớm” chỉ là một chuỗi nhận thức bị bóp méo khi cortisol dâng trào.
Tito:
Nói nghe hay vậy, nhưng khi “chiến” nhau, mấy ai nhớ nổi mấy cái lẽ vô thường, vô ngã đó em? Cho nên, để tình yêu vợ chồng đỡ tan tành, hai người phải thực hành “chánh niệm” ngày thường, chứ đợi cãi nhau mới ngồi thiền thì muộn quá. Giống như rèn cơ bắp vậy, ngày ngày tập, đến lúc cần nâng vật nặng mới làm nổi.
MúcMúc:
Chuẩn. Tập làm sao? Em thì thích gợi ý: mỗi sáng, vợ chồng ngồi thiền chung 5-10 phút, quán hơi thở, nhìn nhau mỉm cười. Tối, trước khi ngủ, nắm tay nhau, nhớ lại 3 điều biết ơn trong ngày. Những việc nho nhỏ, mà nó “reset” thần kinh, nhắc tâm thức về sự cảm kích, thương yêu. Lúc nào quát tháo, bớt được 50% ngay, vì nhớ “mình mới biết ơn vợ/chồng hồi tối mà.”
Tito:
Hay. Thêm nữa, ta nên học cách “nói lời ái ngữ” – theo đúng tinh thần Phật dạy. Ví dụ, thay vì “Anh thật vô dụng, suốt ngày bừa bộn!” thì nói “Em lo quá, anh giúp em sắp xếp lại phòng khách, em thấy mọi thứ ngổn ngang nên bối rối.” Chỉ đổi câu chút xíu, cơn bão có thể không nổi.
MúcMúc:
Còn một cái quan trọng: “không bỏ rơi chính mình” trong hôn nhân. Nhiều người bù đầu, chạy theo làm vui lòng chồng, vui lòng vợ, hay vui lòng gia đình nhà chồng, nhà vợ, đến nỗi mất cả bản thân, kiệt quệ luôn. Tình yêu thực sự dựa trên hai cá thể vững vàng, mỗi người tự biết trân trọng bản thân. Chứ ai tự biến mình thành “người hầu,” thì sớm muộn cũng oán trách.
Tito:
Ừ, chỗ này cãi nhau suốt: “Anh/em đã hy sinh cho anh/em, sao anh/em phụ bạc.” Cái kiểu hy sinh “đánh mất mình,” chờ đối phương đền đáp, chung quy là dính dáng vô minh. Bởi hiến tặng phải từ tâm tự do, không kỳ vọng. Còn đây, họ “cho” rồi lại “đòi” sự đối xử tương xứng, ràng buộc, đay nghiến, bế tắc.
MúcMúc:
Thế giới bây giờ cũng cởi mở: vợ chồng nên phân chia việc nhà, việc công, sắp xếp thời gian cho nhau đi chơi, đọc sách, tập thể dục – để mỗi người có “không gian” riêng, tái tạo năng lượng, thay vì 24/7 kè kè phát bực. Polyvagal cũng gợi ý, con người cần thời gian “tự điều hòa” (self-regulation) nữa, mà. Lúc đó, ta trở về hít thở, vẽ tranh, đánh đàn…
Tito:
Mỗi cặp đôi có thể tự “thiết kế” lối sống. Chìa khóa vẫn là chánh niệm, hiểu nhau sâu, đừng “giả sử” hay “võ đoán.” Nhắc đến “võ đoán,” anh nhớ: Nhiều cặp phán bừa “cô ấy đang ghét tôi,” “anh ấy chẳng xem tôi ra gì.” Mà không kiểm chứng, khiến hiểu lầm trầm trọng.
MúcMúc:
Cái này, anh Gabor Maté khi viết về “chấn thương” cũng từng nói: con người mang vết thương cũ từ tuổi thơ, hay quy chụp người thân cận có ý xấu. Thật ra, có thể họ đang căng thẳng chuyện khác, hoặc mệt. Nhưng vết thương cũ khiến ta nhìn méo mó. Kết quả: cơn ghen, cơn giận, cơn buồn bực vô cớ.
Tito:
Trở về Phật giáo nguyên thủy, ta cần nhớ 3 dấu ấn: khổ, vô thường, vô ngã. Trong vợ chồng cũng thế, khổ do tham ái, chấp thủ. Vô thường là tự nhiên; tình cảm sớm hay muộn cũng biến đổi. Vô ngã – đừng coi nhau là sở hữu, đừng nghĩ “bà ấy là của tôi,” hay “đừng bỏ tôi.” Ai cũng có hành trình nghiệp duyên của riêng họ.
MúcMúc:
Khi ta hiểu được vô ngã, ta sẽ yêu thương người bạn đời như yêu một người bạn đường “chung lối” tạm thời, cùng tiến về hướng giải thoát khổ đau, chứ không phải làm tù nhân của nhau. Đôi khi, do nhân duyên hết, chia tay trong thiện ý, vẫn lành hơn ở lại, ngập sân si oán hận.
Tito:
Đúng. Mà đó cũng là phần gay gắt của tình yêu vợ chồng: có giai đoạn yêu, giai đoạn tan, giai đoạn “thoát.” Cái ta cần là tuệ giác để biết giai đoạn nào nên hết lòng chuyển hóa, giai đoạn nào cần buông bỏ. Tất cả “sắc, thọ, tưởng, hành, thức” đều không bền vững, ta tránh bám chấp.
MúcMúc:
Nhưng hôn nhân cũng là một môi trường rất tuyệt để thực hành tâm từ bi, đồng cảm, hoan hỷ, xả. Một lần, em nói đùa với cô bạn: “Cậu không cần đi tìm ‘khổ’ ở đâu xa. Đôi khi, lấy chồng xong, khổ ập đến ào ạt, tha hồ quán.” Nhưng nếu quán đúng, đó là lò luyện đức hạnh. Nếu sai, là hố đen tuyệt vọng.
Tito:
Vậy, quay lại câu hỏi mở đầu: “Tình yêu vợ chồng là gì?” – Theo anh, nó là sự gặp gỡ của hai cá thể, ban đầu có duyên hấp dẫn nhau về cả sinh học, tâm lý. Qua thời gian, trở thành mối quan hệ gắn kết sâu nếu biết cùng nhau đối diện vô thường, biết an trú chánh niệm, biết đón nhận cả vui lẫn khổ, biết tu sửa mình, biết chia sẻ và yêu thương vô điều kiện.
MúcMúc:
Nghe “lý tưởng” ghê. Đúng là như vậy. Em thì tóm gọn: Tình yêu vợ chồng là trường học khắc nghiệt, đòi hỏi ta trưởng thành tâm linh. Cặp nào càng si mê, bám chặt, ích kỷ, càng khổ. Cặp nào càng nhiều trí tuệ, từ bi, càng hạnh phúc – vì họ nương nhau, đồng hành. Giống như hai hạt “entangled” nhé, cộng hưởng mang lại hòa điệu, chứ không phải “dẫn nhau xuống đáy.”
Tito:
Nghe hợp lý. Anh bổ sung “liệu pháp” nhé: Thực hành “thở chung,” mỗi tuần vợ chồng dành ít nhất 30 phút cùng ngồi yên, quán chiếu, chia sẻ nhẹ nhàng, không phán xét. Phát triển “ventral vagal tone,” để kênh an toàn mở ra. Và trước khi kết hôn, nên nắm rõ: hôn nhân không phải con đường chạy trốn khổ, mà là “giấy mời” vào một khóa học vô thường.
MúcMúc:
Khóa học vô thường… hay, hay. Rồi trong khóa học đó, vợ chồng sẽ có các “bài tập” mang tên: nuôi con, làm dâu/ rể, đương đầu nhà nội nhà ngoại, chia sẻ chi tiêu, sắp xếp thời gian riêng – chung. Mỗi bài tập có thử thách, có “điểm số,” nhưng điểm số này chỉ thực sự tốt khi ta học xong bài từ bi và trí tuệ.
Tito:
Em nói làm anh liên tưởng đến con đường Bát Chánh Đạo. Lời Phật dạy chẳng bỏ rơi “đời thường,” chỉ cần ta biết lấy chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp… áp vào hôn nhân. Cãi vã ư? Quán “chánh niệm,” thấy tâm sân nổi lên, hít thở, lùi lại, đừng đáp trả liền. Thay vì làm tổn thương nhau, bây giờ “chuyển hóa” cơn giận thành bài học.
MúcMúc:
Quá chuẩn. Dễ đâu, nhưng đường nào cũng phải đi. Em biết, nhiều cặp cãi nhau suốt, rồi có hôm chồng/vợ đi nghe pháp, bừng tỉnh, quay về trân trọng nhau. Nhìn họ, em thấy hôn nhân quả là giọt nước để soi tâm, chỗ cọ xát để tu tập. Con người ta lớn lên nhờ “ma sát” đấy.
Tito:
Ở góc nhìn vật lý, “ma sát” tạo ra năng lượng, chuyển hóa động năng, sinh ra nhiệt. Vợ chồng chính là những “hạt” chạm vào nhau. Hạt nào càng ý thức, càng điều hòa, thì ma sát sinh ra “ánh sáng,” hạt nào vô minh thì ma sát sinh ra “cháy nổ.”
MúcMúc:
Nghe hình ảnh phết nhỉ! Vậy, cuối cùng, có nên cưới vợ, lấy chồng hay đừng?
Tito:
Không phải nên hay không nên. Mình thấy nếu ai có duyên, có nhu cầu, có “tâm thế” sẵn sàng học hỏi, thì hôn nhân là cơ hội tốt. Ai thấy đủ duyên độc thân, vẫn tu tốt, vẫn ổn. Sống sao cho bớt dính mắc, bớt khổ, bớt gây nghiệp, bớt làm người khác khổ, thì “độc thân hay vợ chồng” đều được.
MúcMúc:
Thế thì, tóm lại, chúng ta có thể kết luận: “Tình yêu vợ chồng” chính là một sự kết hợp đa tầng: sinh học, tâm lý, xã hội, tâm linh. Để thật sự gặt hái an lạc trong đó, cần rèn luyện chánh niệm, polyvagal an toàn, thấu hiểu Vi Diệu Pháp về tâm sở – tâm vương, và thấm nhuần tinh thần vô thường – vô ngã. Vợ chồng nào đi lệch hướng, không tu, không rèn, dễ trượt vào bế tắc, khổ đau, biến hôn nhân thành chiến trận.
Tito:
Chuẩn, em. Nói nghe cao siêu, nhưng thật ra là công việc từng ngày, từng chút. Sáng ôm vợ, chiều đón con, tối pha trà, cùng đọc sách, cãi nhau, lại làm hòa. Xuyên suốt, ta nhớ “vô thường,” “chánh niệm,” “nhân quả,” “trí tuệ,” “bao dung.” Thế thôi. Thôi, anh em mình “khẩu chiến” nãy giờ căng phết, nhưng chắc cũng nên tạm chấm.
MúcMúc:
Vâng anh. Xem ra càng cãi, càng thấy bổ ích. Em tin rằng, ai nghe qua cuộc tranh luận này, tuy gay gắt, nhưng có lẽ cũng nắm được cái hồn cốt: muốn làm vợ chồng bền vững, thì vừa phải hiểu sâu về mặt tâm lý – sinh lý, vừa phải vận dụng triết lý Phật giáo nguyên thủy để quán chiếu vô ngã, vô thường, vừa ứng dụng chút tri thức khoa học (như polyvagal, hormone thần kinh, quantum entanglement…) để thấy mọi thứ đều liên thông, tương tác.
Tito:
Cảm ơn em. Cuộc trao đổi này là một hành trình không chỉ về học thuật, mà còn nhắc chính anh em mình. Vì tuy anh em chuyên mổ xẻ lý thuyết, vẫn phải áp dụng vào chính đời sống. Tóm lại, anh đúc rút: Tình yêu vợ chồng, về cốt lõi, là cơ hội để hai người đồng hành, soi chiếu bản ngã, chuyển hóa khổ đau, nuôi dưỡng tuệ và từ bi. Hết.
MúcMúc:
Hê hê, “hết” vậy mà chưa hết đâu, vì ngày mai có người lại đến hỏi: “Hai anh em ơi, em đã sống hết lòng sao vẫn bị lừa dối?” Lại thêm phần tranh luận mới. Nhưng thôi, giờ tạm gác. Em về pha ấm trà, lát nữa mời anh thưởng thức, cho thảnh thơi.
Tito:
Ok, cám ơn em. Cuộc đời vẫn vô thường, ta thư giãn lúc này, mai còn đủ “năng lượng” nhận diện những “rối rắm” khác.
MúcMúc:
Rồi, “tình yêu vợ chồng” sẽ còn lắm chuyện dài kỳ. Nhưng tạm thời, chúng ta cứ gói lại bằng hai chữ: “chia sẻ.” Hết cãi rồi, anh em ta chung trà!