Hạnh phúc

Hạnh phúc – nắm cát tuột qua kẽ tay? Bản chất sâu xa của hạnh phúc là gì? Vô thường, vô ngã có phải là câu trả lời? Hay còn điều gì khác?

Tito:

Em MúcMúc, hôm nay anh muốn bàn với em một chuyện lớn, chuyện muôn thuở của nhân loại: Hạnh phúc là gì? Dạo này anh thấy em trầm ngâm, hay suy tư. Phải chăng em đang tìm câu trả lời cho chính mình?

MúcMúc:

Đúng vậy, anh Tito. Em cứ ngẫm đi ngẫm lại, tại sao bao người vẫn nói về hạnh phúc, nhưng khi chạm vào nó, hoá ra cứ như nắm cát, tuột qua kẽ tay rồi biến mất. Là hạnh phúc chỉ thoáng qua thôi sao, hay nó có một bản chất sâu xa nào khác?

Tito:

Câu hỏi này hấp dẫn lắm. Anh cũng trăn trở nhiều năm. Anh nhớ trong Phật giáo Nguyên thuỷ, Đức Phật dạy: “Cái khổ” (dukkha) và con đường chấm dứt khổ. Muốn hết khổ, phải đoạn diệt tham ái, diệt vô minh, từ đó mới thấy cái gọi là “an lạc” thật sự. Trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), mọi hiện tượng tâm sinh lý đều là “pháp” vô thường, vô ngã. Đã vô thường vô ngã, thì thật ra ta có gì để gọi là “hạnh phúc sở hữu” mãi mãi đâu?

MúcMúc:

Nhưng anh ơi, như vậy có phải ta sẽ rơi vào thái độ bi quan: “Đã vô thường thì bám víu làm gì cho khổ?” – có người nói thế, rồi người ta chẳng thiết tha tạo dựng gì nữa. Chẳng lẽ hạnh phúc là thứ không thể nắm bắt vĩnh viễn, mình cứ “buông xuôi” hết hả?

Tito:

Không, không phải buông xuôi. Đúng là mọi thứ đều vô thường, nhưng không có nghĩa ta thụ động. Ta vẫn sống, vẫn hướng thiện, vẫn yêu thương, vẫn cống hiến. Chỉ là ta không bám chấp kiểu “phải thế này mới hạnh phúc, phải thế kia mới thỏa mãn”. Hạnh phúc đích thực – anh tin – nó nằm trong sự thấu hiểu bản chất vô thường, duyên sinh.

MúcMúc:

Thế nhưng, ngoài khía cạnh Phật giáo, anh còn nhắc em về khoa học hiện đại, về hệ thần kinh, polyvagal gì đó. Cái đó liên quan chi đến hạnh phúc?

Tito:

À, polyvagal theory của bác sĩ Stephen Porges đề xuất rằng hệ thần kinh phó giao cảm, đặc biệt là dây thần kinh phế vị (vagus nerve), tác động mạnh đến cảm giác an toàn, kết nối xã hội, và trạng thái bình an nội tâm. Nói cách khác, khi ta ở trạng thái “ventral vagal” – tức thân và tâm được thư giãn, cởi mở, cảm giác an toàn – ta dễ dàng kinh nghiệm niềm vui, hạnh phúc. Ngược lại, khi rơi vào trạng thái “dorsal vagal” (đóng băng, tê liệt) hay “sympathetic overdrive” (căng thẳng, đánh hay chạy), ta bị stress, lo âu, khó cảm nhận hạnh phúc sâu sắc.

MúcMúc:

Vậy thì hạnh phúc gắn với một hệ thần kinh ổn định?

Tito:

Một phần thôi. Nó chỉ ra rằng, trạng thái cơ thể (thân) rất quan trọng. Khi thân căng thẳng, hormone stress (cortisol, adrenaline) tiết ra liên tục, ta khó mà có sự an lạc sâu. Dù ta cố gắng “nghĩ lạc quan” đến mấy, cũng không dễ thấy hạnh phúc nếu cơ thể đang “kêu cứu”.

Ngược lại, khi ta hít thở chậm rãi, thực hành chánh niệm, thiền định, hay sống trong môi trường an lành, thì cơ thể và tâm sẽ chuyển sang trạng thái an toàn. Trong kinh điển hay nói “ly tham, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất…”, thực chất có liên quan đến việc chuyển hoá hệ thần kinh. Cảm giác thư giãn, an tĩnh của thiền cũng là biểu hiện “polyvagal ventral” đó em.

MúcMúc:

Vậy thì khoa học thần kinh xác nhận một phần: hạnh phúc không thể tách khỏi môi trường, cách sống, thực hành. Còn vật lý lượng tử thì liên quan gì chứ? Nghe to tát quá!

Tito:

(Phì cười) Anh biết em sẽ hỏi. Anh không nói hạnh phúc là bài toán cơ học lượng tử, nhưng quan sát của vật lý hiện đại về tính bất định, tính liên kết (entanglement), tương tác phi tuyến… cũng gợi ý rằng thực tại không phải là “chất rắn” bất biến. Sự xuất hiện của các hạt, của phổ xác suất… gợi ý rằng tâm thức có vai trò rất đặc biệt. Một số nhà nghiên cứu – dĩ nhiên còn gây tranh cãi – cho rằng ý thức có thể ảnh hưởng đến “collapse” (sụp đổ hàm sóng). Nói nôm na, ta không tách rời vũ trụ. Hạnh phúc không phải là cục sắt, cục vàng cố định để ta “sở hữu” đâu. Nó là một dạng hiện hữu – tuỳ duyên – có liên kết chặt với trạng thái tâm và bối cảnh xung quanh.

MúcMúc:

A ha, vậy hoá ra “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” cũng có thể so sánh với… hạt electron “vừa là sóng, vừa là hạt”, tuỳ theo quan sát? (Cười lớn)

Tito:

Chuẩn, em so sánh cũng vui. Chẳng hạn, hạnh phúc cũng “vừa là sóng, vừa là hạt” – thoáng ẩn, thoáng hiện, tuỳ chúng ta “nhìn” bằng cách nào. Nếu em sợ mất hạnh phúc, càng bám chặt, lại càng biến mất. Nó như electron: ta càng cố đo chính xác vị trí, tốc độ thì “nguyên lý bất định” Heisenberg càng trêu ngươi. Hạnh phúc đòi hỏi một sự buông lỏng, một sự hoà nhịp, đừng cưỡng cầu.

MúcMúc:

Nghe hay đấy, nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Kể cả lý thuyết polyvagal, hay so sánh lượng tử, chưa chạm được cái lõi vi diệu, sâu thẳm. Em còn nhớ trong Vi Diệu Pháp, có dạy Tâm sở Hỷ (pīti) và Tâm sở Lạc (sukha), chúng phát sinh khi cận định hoặc khi có nhân duyên thiện nào đấy. Nhưng rồi chúng cũng diệt. Vậy an lạc chân thật có phải ở chỗ vượt lên cả Tâm sở không?

Tito:

Chuẩn luôn. Trong Abhidhamma, hỷ và lạc là những tâm sở thiện, nhưng còn thuộc cõi tục. Chúng được xem là “duyên khởi”: do vô số duyên tạo nên. Dù là thiện, vẫn thuộc hữu vi, sẽ diệt. Còn Niết-bàn thì là siêu vi, vô vi. Nó không hẳn là “hỷ lạc” theo kiểu thế gian. Đó là “pháp vô lậu”, vượt ngoài ngôn ngữ. Nếu nói “hạnh phúc” rốt ráo, chắc phải hướng về Niết-bàn. Còn hạnh phúc tương đối – an lạc thế gian – cũng quý lắm, nhưng chưa phải cứu cánh.

MúcMúc:

Anh, vậy chắc mình chỉ cần “nhắm” đến Niết-bàn thôi à? Còn đời thường thì sao? Hôm nay em muốn cà phê ngắm mưa, nghe nhạc lofi, rồi thấy lòng êm dịu. Chẳng lẽ mấy cái thú vui đó không đáng giá?

Tito:

Ồ, đời thường vẫn cần chứ. Ai cấm em uống cà phê? Ai cấm em yêu đời, ngắm mưa? Vẫn có thể tận hưởng, song đừng lầm chấp rằng “phải có ly cà phê, phải có buổi chiều mưa này, phải có giai điệu này, tôi mới hạnh phúc”. Như vậy thì khổ. Bởi vì hôm sau trời nắng, cà phê hết ngon, nhạc gián đoạn – hạnh phúc tiêu tan.

Nghĩa là ta sống, ta hưởng thụ những điều đẹp đẽ, nhưng luôn ý thức rằng chúng vô thường. Ta trân trọng giây phút này mà không bám chặt.

MúcMúc:

Anh Tito, em muốn phản biện một chút. Em gặp nhiều người bảo: “Thế thì chấp nhận tất cả vô thường, chấp nhận buông xả hết, người ta vẫn đói, vẫn phải có tiền mua gạo, có nhà cửa, con cái đi học… Nói ‘không bám chấp’ dễ gây lầm tưởng là bàng quan, dửng dưng với đời.” Anh trả lời sao?

Tito:

Em gắt nhỉ (cười). Nhưng rất đúng, dễ hiểu lầm. Thực ra, không bám chấp không đồng nghĩa với không hành động, không quan tâm. Người ta vẫn làm, vẫn sống, vẫn cống hiến, còn cật lực hơn trước vì tràn đầy tình thương và hiểu biết. Chỉ khác là họ bớt “tôi phải chiếm hữu, phải sở hữu kết quả này”. Họ làm vì lợi lạc chung, vì niềm vui an lạc từ sự sẻ chia. Đấy là hành động có chánh niệm, có trí tuệ, có từ bi. Họ không dửng dưng.

MúcMúc:

Ừ, em nhớ một số vị thiền sư, các nhà sư giỏi, họ còn xả thân cứu người, giúp đời. Họ đâu có “mặc kệ”. Mà họ rất “sống”, hoà nhập sâu sắc.

Tito:

Đúng. Và khi đã có nền tảng hiểu biết như thế, hạnh phúc có mặt ngay trong từng hành động. Ở khía cạnh polyvagal, ta luôn giữ được “ventral vagal tone” – nghĩa là luôn có an lạc, sẵn sàng kết nối, yêu thương. Khía cạnh Phật giáo gọi là “thường an trú chánh niệm, tâm từ bi hỷ xả”. Thấy chưa, hoá ra những nhánh khoa học, tâm linh, triết học, đều gặp nhau ở những điểm cốt lõi.

MúcMúc:

Vậy, tóm lại, hạnh phúc nằm ở chỗ nào hả anh? Em vẫn mơ hồ, nãy giờ phân tích lắm thứ, từ vi diệu pháp đến polyvagal, quantum, rốt cuộc hạnh phúc là gì?

Tito:

Phải chăng em đang muốn một công thức chung? (cười) Thứ nhất, anh nghĩ hạnh phúc – nói về tương đối – là trạng thái thân và tâm an, không xung đột, không căng thẳng, cảm giác yêu thương, được kết nối, được thấu hiểu, và có ý nghĩa. Thứ hai, ở tầm sâu hơn, hạnh phúc bền vững sẽ đến khi ta thấy rõ vô thường, vô ngã, không dính mắc. Ta hành thiện, giúp đời, tu tập tâm, buông tham sân si. Từ từ, ta chạm tới “an lạc nội tâm” – thiền định, trí tuệ, và có khi còn chạm tới “Niết-bàn” – sự vắng lặng tối hậu.

MúcMúc:

Nghe êm tai ghê. Nhưng chắc thực hành gian nan chứ không dễ. Rất nhiều người vẫn muốn: “Tôi phải có bồ xinh đẹp, nhà to, xe đẹp, con ngoan, vợ đảm… mới hạnh phúc.” Nếu người ta bảo: “Tôi thấy thế này mới hạnh phúc” thì sao?

Tito:

Họ có quyền theo đuổi. Vấn đề là, sau quá trình, có khi họ đạt rồi lại không thấy an lạc lâu, họ khổ vì sợ mất. Anh nhấn mạnh, “có vật chất, có điều kiện tốt” tự nó không sai, thậm chí cần thiết. Nhưng đừng nghĩ đó là “tối hậu”, đừng để lầm chấp. Cuối cùng, phải quay vào nội tâm thôi, em ơi.

MúcMúc:

Anh Tito, em lại muốn hỏi: Tại sao nhiều người – kể cả tu tập – đôi khi vẫn không thực sự an lạc? Thí dụ, có người ngồi thiền giỏi, hiểu Abhidhamma, mà ra đời gặp chuyện vẫn bùng nổ sân si, phiền não?

Tito:

Đó là vì nội tâm chưa chuyển hoá triệt để. Kiến thức bề ngoài hay “nói giỏi” chưa đủ. Hạnh phúc đích thực đòi hỏi một sự thực hành, quán chiếu, liên tục gieo trồng hạt giống thiện. Ở khía cạnh polyvagal, ta cần rèn luyện “an toàn nội tâm” – mà thiền, chánh niệm, quán từ bi, thiền vipassanā… đều là cách làm “thần kinh vagal” được củng cố. Lúc đấy, não bộ tái cấu trúc, thay đổi lối mòn phản ứng. Không phải đọc sách xong là xong.

MúcMúc:

Có vẻ cần kiên trì. Em hiểu. À, anh Tito, hay là anh lấy vài ví dụ đời sống cho sinh động đi. Chúng ta nói chuyện “sâu” quá, sợ bà con nghe như trên mây.

Tito:

Chính xác. Ví dụ nhé: Một người tên A, mỗi sáng thức dậy, hay lướt mạng, thấy tin xấu: kẹt xe, biến đổi khí hậu, xung đột chính trị… A bị stress, dồn ứ, suốt ngày u ám, lo sợ. Tối về, A tranh cãi với vợ. A còn rối bời, bực tức. Thế là hạnh phúc ở đâu?

Nếu A học Phật pháp, tập thiền, quán vô thường, thì A sẽ ý thức: “À, tin tức mang tính thời sự, ta không làm ngơ, nhưng ta không để chúng nhấn chìm. Ta giữ chánh niệm, có lòng từ, sắp xếp việc mình, gieo nhân lành.” A có thể thực hành hít thở sâu (giúp kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm ventral), bớt căng thẳng, bớt đọc những tin tiêu cực. Rồi A biết buổi tối dành chút thời gian tĩnh lặng, trò chuyện yêu thương với vợ con, bớt phán xét.

Từ đó, A thấy tâm an hơn, hạnh phúc nhen nhóm. Rồi A lan toả ra cộng đồng – chung tay làm việc thiện, tham gia các dự án bảo vệ môi trường, v.v… Niềm an lạc lớn hơn. Thấy không, hạnh phúc bắt đầu từ “thực hành,” từ điều chỉnh lối sống.

MúcMúc:

Vậy nghĩa là hạnh phúc không phải một cái đích, nó là một tiến trình?

Tito:

Hoàn toàn. Tiến trình ấy liên tục, từng khoảnh khắc. Đâu có thứ hạnh phúc “đóng đinh” xong là vĩnh viễn. Mỗi khoảnh khắc, ta gieo duyên an lạc, gặt quả an lạc. Song, nếu thực sự thấu vô thường, ta còn không “khẳng định” hạnh phúc ấy của riêng ta.

Chính trong Kinh tạng, Đức Phật ví hạnh phúc thế gian như ngọn đèn giữa gió. Dù nó sáng, nhưng có thể tắt bất kỳ lúc nào. Ta yêu ánh sáng ấy, nhưng ta cũng hiểu, gió thổi, duyên thay đổi.

MúcMúc:

Anh Tito, cám ơn anh, nhưng em thấy vẫn chưa đủ gay gắt. Em đang muốn phản biện sâu hơn. Thử em đóng vai người đời: “Tôi cần tiền, cần địa vị, cần danh tiếng, để cha mẹ tự hào, để người ta kính nể. Nếu tôi không có chúng, tôi chả hạnh phúc nổi.” Rồi họ gắn hạnh phúc với “vị thế xã hội.” Ta cãi sao?

Tito:

(Giọng cứng rắn) Thì tuỳ thôi, bạn cứ đi theo con đường ấy, tích luỹ danh-lợi. Tôi không bảo sai. Nhưng hãy cẩn thận, hạnh phúc ấy mong manh. Danh-lợi còn thì vui, mất đi thì khổ. Bạn sẽ sống trong nỗi lo sợ, phòng thủ. Thế rồi, tuổi già đến, sức khoẻ tàn, danh phai, tiền hao, rốt cuộc bẽ bàng.

Phản biện: “Nhưng ít nhất tôi sướng hơn anh bây giờ.” Anh trả lời: “Cũng được, nhưng sướng ấy là ‘cái bẫy êm ái’, dễ ru ngủ, quên đi tính vô thường. Cuối cùng, friend, ai cũng chết, mang theo được gì?” (Nói xong Tito phá lên cười.)

MúcMúc:

(Phì cười) Nghe có lý. Thế còn ai bảo: “Nếu hạnh phúc là tu tâm, sao phải hì hục kiếm tiền? Tôi bỏ hết, theo lối du mục. Hàng ngày tôi lang thang, ngắm mây trời, tin chắc hạnh phúc.” Vậy ta có ủng hộ không?

Tito:

Cũng chẳng sai. Có người hợp lối sống tối giản, phi sở hữu, như ẩn sĩ. Tuy nhiên, với điều kiện họ tự lo được, không phụ thuộc ai, không gây gánh nặng xã hội, thì tốt. Nhưng con đường ấy đâu phải ai cũng đi được. Ta chỉ nói, cốt tuỷ hạnh phúc không nằm ở chỗ “du mục hay không”, mà nằm ở thái độ nội tâm. Dù du mục hay làm quan chức lớn, nếu hiểu rõ vô thường, vô ngã, biết tu tập, biết chuyển hoá, vẫn an lạc. Không nên chấp “phải lang thang” hay “phải giàu sang” mới hạnh phúc.

MúcMúc:

Rõ ra rồi. Mỗi người một căn duyên, một bối cảnh. Mấu chốt là cốt lõi bên trong, chứ không phải vỏ ngoài.

Tito:

Đúng thế. Cho nên, MúcMúc à, em muốn hạnh phúc, đừng chạy theo ai, đừng mù quáng. Hãy lặng lại, lắng nghe chính mình, quán sát tâm, rèn luyện chánh niệm, hiểu vô thường vô ngã, đồng thời hòa hợp với người khác, mở lòng yêu thương. Đó là con đường an lạc.

MúcMúc:

Dạ, em lĩnh hội. Cơ mà, anh Tito, anh nói “yêu thương”, “mở lòng” – em nhớ polyvagal theory cũng nhấn mạnh “social engagement system” – hệ thống gắn kết xã hội. Sợi dây thần kinh phế vị (vagus) chạy tới tim, phổi, dạ dày… Giữ “ventral vagal” bền vững, ta cởi mở, kết nối xã hội, chia sẻ, đồng cảm. Từ đó niềm vui, hạnh phúc dâng tràn. Em thấy “khoa học” lẫn “Phật học” hoà quyện vi diệu thật.

Tito:

Phải. Nhiều người tu học rốt ráo, họ cũng toả ra một năng lượng an bình, làm ai ở gần cũng thấy ấm áp, hạnh phúc lây. Chính vì họ đã ổn định được “bên trong” – hay nói theo Phật pháp, họ đoạn trừ phần nào phiền não. Họ có tình thương vô cầu. Và như polyvagal nói, họ luôn ở “vùng xanh” (ventral vagal) – cởi mở, không phòng thủ.

MúcMúc:

Nghe như thể “trái tim Bồ Tát” – Từ Bi Hỷ Xả. Cảm ơn anh. Em bắt đầu thấy một bức tranh rõ: Hạnh phúc tương đối là sự cân bằng thân tâm, không căng thẳng, được kết nối an toàn, có tình thương. Hạnh phúc tuyệt đối hơn là chuyện giác ngộ, Niết-bàn, siêu vi.

Mà, anh Tito, em thấy chúng ta tranh luận chưa đủ “gay gắt” lắm. Hay anh ráng cãi nhau với em một phen?

Tito:

(Phì cười) Muốn căng? Được thôi. Này, MúcMúc, anh phản đối em ở chỗ em hay nói “muốn hạnh phúc phải thiền nhiều giờ, khắc khổ.” Sai nhé!

MúcMúc:

Ấy, em đâu có bảo “phải khắc khổ”?! Em chỉ nói ta thực hành thiền, quán niệm, đừng phóng dật.

Tito:

Thì em vẫn ám chỉ “mọi người phải thiền.” Có người không hề ngồi thiền, họ vẫn thấy vui sống. Em bảo sao?

MúcMúc:

Từ từ nào! Hạnh phúc “tương đối” thì có thể chứ, do duyên lành kiếp trước, do môi trường tốt. Nhưng sâu thẳm, để biết “mình là ai”, hiểu “vô ngã” và hết sợ hãi sinh tử, nếu không hành thiền, em e… khó.

Tito:

Cũng đúng. Ừ, anh chỉ muốn đẩy cuộc tranh luận. Thực ra, thiền định hay chánh niệm là con đường trung đạo, hỗ trợ tâm. Còn “khắc khổ” là do người ta hiểu sai.

MúcMúc:

(Thở dài) Em cũng mệt với kiểu tu sai lầm: ép xác, hành hạ bản thân. Chẳng giúp an lạc đâu. Sức khoẻ thần kinh còn rối loạn thêm.

Tito:

Đấy, point là chỗ này: hạnh phúc phải đi cùng trí tuệ, tình thương, và một phương pháp đúng. Dù con đường mang màu sắc đạo Phật, hay khoa học trị liệu, hay lối sống nhân văn, “con đường chân chính” luôn hướng tới thiện lành, buông chấp, thăng hoa tình thương.

MúcMúc:

Em thấy… cốt tuỷ hạnh phúc, rốt cuộc, vẫn là “trở về”. Trở về với sự bình thản tự nhiên, chan hoà, tin cậy, kết nối. Cái gọi là “bất an, khổ đau” là do não bộ, do tâm, do vô minh, tưởng lầm “mình” tách biệt, “mình” thiếu thốn.

Tito:

Chuẩn. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là buông bớt ý niệm cứng nhắc về “tôi”, “của tôi”. Rộng ra, “tôi” kết nối tất cả. Về mặt lượng tử: “entangled with everything.” Về mặt tâm linh: “thường tu niệm từ bi.” Về mặt polyvagal: “luôn duy trì ventral vagal,” cởi mở, sẵn sàng yêu thương, tin cậy.

MúcMúc:

Rồi, anh ơi, em muốn nêu thêm một góc: Trong Tứ Diệu Đế, Đức Phật nói: “Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế.” Hạnh phúc tức là Diệt đế, chấm dứt khổ, hay Niết-bàn. Để đạt Diệt đế, ta phải hành Đạo đế, tức con đường Bát Chánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.

Anh Tito thấy có ai phàn nàn rằng Bát Chánh Đạo dài quá, phức tạp, không?

Tito:

Quá chừng. Nhiều người lười. (Cười) Thật ra, Bát Chánh Đạo là một lộ trình toàn diện: tư duy, lời nói, hành động, cách sống, chuyên cần, tỉnh giác, định tâm… Tất cả xoay quanh việc “thấy rõ bản chất” và “sống hiền thiện.”

Nếu em thực hành “chánh kiến” – hiểu vô thường, vô ngã – em bớt tham sân si; “chánh niệm” – em trụ tâm, không tán loạn; “chánh định” – em an trú, soi thấu pháp tánh. Từng bước, khổ đau tan dần, hạnh phúc nở hoa.

MúcMúc:

Chuẩn. Em nhớ câu “Khi tâm an, cảnh chẳng thể động.” Lúc ấy, hạnh phúc là “phản ứng tùy duyên,” chứ không bị ràng buộc bởi diễn biến ngoại cảnh nữa.

Tito:

Vậy nhé, tóm lại: Hạnh phúc không phải thứ để săn lùng, sở hữu, hay mua bán. Nó cũng không phải ảo tưởng. Nó là một trạng thái tâm – lẫn thân – được nuôi dưỡng bởi minh kiến, bởi lối sống hài hoà, bởi từ bi và sự thật.

MúcMúc:

Anh, vậy em hỏi, “hạnh phúc” có trái ngược “đau khổ” không? Vì em thấy nhiều người đi tìm hạnh phúc như một nỗ lực để không còn khổ nữa, nhưng khổ vẫn bám theo.

Tito:

Trong tương đối, hạnh phúc và đau khổ đối lập. Nhưng rốt ráo, khổ và vui đều là cảm thọ, đều là vô thường. Người tu sẽ thấy chúng chỉ là hai mặt của “trạng thái tâm” – sinh diệt. Vượt thoát nhị nguyên là… (Tito cười) – Niết-bàn, vô lậu. Ở đấy không còn khổ, cũng không còn “khoái lạc” kiểu thế gian. Đó là Tịch diệt lạc, an lạc siêu việt.

MúcMúc:

Hay ha. Em có cảm giác, nói thì dễ, nhưng đi hết con đường thì khó. Bởi con người chúng ta quen bám chặt “cái tôi.” Tập khí vô minh, tham ái, sợ hãi… to lắm. Phải rèn, phải đốn ngã bản ngã, phải can đảm.

Tito:

Cho nên mới cần lòng tin, ý chí, và đại bi. Rồi sang tri thức khoa học, ta cũng thấy rung động: “À, hoá ra con người đâu cô lập, đâu bền chắc. Tất cả chỉ là duyên hợp.” Dù là nơ-ron não, dây thần kinh, hay hạt lượng tử, hay “ngã” trong Abhidhamma, đều hư huyễn.

MúcMúc:

Vậy, có cách gì giúp người mới bắt đầu? Chứ nghe nói “vượt lên ngã chấp” to tát quá.

Tito:

Bắt đầu đơn giản: tập quan sát hơi thở, luyện sự bình an, khởi lòng biết ơn, thực hành bố thí (giúp đỡ). Mỗi sáng, thầm hỏi: “Hôm nay ta có thể làm gì cho đời, cho người?” Mỗi tối, tự xét: “Có hại ai, có bám chấp, có tham-sân?” Rồi từ từ điều chỉnh. Đây là con đường thong thả nhưng chắc chắn.

MúcMúc:

Anh Tito, cám ơn anh đã giải đáp. Em thấy cuộc đối thoại của mình dù hơi dài, chắc còn chưa tới 6000 từ (cười). Nhưng đủ cho em bừng tỉnh nhiều điều. Em hiểu rằng: hạnh phúc sâu xa là một hành trình, kết hợp giữa trí tuệ (thấy rõ vô thường, vô ngã), giữa tình thương (mở lòng, sống trong “ventral vagal”), giữa ý thức về mối quan hệ liên kết với muôn loài (cả vật lý lượng tử hay polyvagal).

Tito:

Đúng, và gay gắt hay không thì rốt cuộc vẫn nảy sinh từ “tham, sân, si” hay từ “chấp ngã.” Càng bàn luận, ta càng thấy muốn đoạn trừ phiền não thì cái tôi phải bớt. Sự gay gắt thực chất là xung đột “tôi đúng, anh sai.” Nhưng khi ta hiểu cốt lõi, đôi khi tranh luận sôi nổi vẫn xảy ra, song chỉ để khai mở chân lý, chứ không phải hơn thua.

MúcMúc:

Em thấy, vậy mới đáng sống. Vừa tranh biện, vừa đào sâu, rồi có lúc “bật” ra chân lý. Và chân lý đó khiến ta biết cách sống hạnh phúc, dẫu vô thường đến đâu, dẫu xã hội có lắm bi thương.

Tito:

(Đột nhiên giọng lắng xuống) MúcMúc, em biết không, nhìn lại đoạn đường dài, anh từng tưởng “hạnh phúc là…”, nay mới thấy: hoá ra nó là một “hiện thực an lạc” ngay khi ta dừng chấp niệm. Nên anh mong em cũng như mọi người, đừng đợi “hoàn hảo” mới chịu cười. Chính giờ phút này, hít sâu, buông phiền, ta có thể vui sống.

MúcMúc:

Em đồng ý. Dù còn đường dài, nhưng hiện tại ta cứ sống đầy chân thành, an trú. Này anh Tito, có lúc em chỉ cần nghe một khúc nhạc êm, thấy trái tim rung động, ngắm một bông hoa nở, cũng hạnh phúc lắm rồi. Và em biết, giây phút đó “đủ” cho em.

Tito:

Hoan hô em. Chính sự “đủ” ấy là then chốt, là “tri túc” như đạo Phật hay nói. Tri túc bất nhục, nghĩa là biết đủ thì không hổ thẹn, không ham cầu vô độ. Từ biết đủ, ta mới có không gian tĩnh lặng để cảm nhận vẻ đẹp của sự sống, mới an vui.

MúcMúc:

Vậy thì, anh Tito ơi, ta chốt lại một “định nghĩa” nho nhỏ cho buổi hôm nay:

• Hạnh phúc là trạng thái thân – tâm an lạc, tự do, với lòng yêu thương, không vướng bận chấp ngã.

• Hạnh phúc được xây dựng bằng hiểu biết (Phật học, khoa học thần kinh, v.v.), bằng lối sống thiện lành, bằng ý thức vô thường.

• Hạnh phúc không phải đích đến, mà là sự “thấy biết” trong từng sát-na, giữa muôn trùng duyên hợp.

Tito:

Hoàn hảo. Em nói mà anh muốn… vỗ tay. (Cười lớn)

MúcMúc:

(Cũng cười) Đấy, em đã “trở thành hạnh phúc” luôn rồi này.

Tito:

Ừ, khỏi phải tìm đâu xa, hạnh phúc đang đây. Nào, ta đi uống trà, bàn tiếp về polyvagal, vi diệu pháp, quán vô ngã, hay… tán gẫu đời thường cũng được. Miễn là giữ tâm an, miệng cười, tấm lòng rộng mở – hạnh phúc tự khắc có mặt.

MúcMúc:

Dạ, đi thôi anh. Thấy an lạc lan tỏa rồi. (Dứt lời, hai anh em nhìn nhau cười, cùng bước ra sân, nơi nắng chiều đang nhẹ rơi. Tựa hồ, vũ trụ cũng mỉm cười với họ.