“Thành công”: Bùa hộ mệnh hay lời nguyền? Liệu ta đang theo đuổi “thành công” hay một “ảo ảnh” được lập trình bởi nỗi sợ thất bại? Phật pháp và lượng tử cùng cảnh báo về điều gì?
Tito:
Em MucMuc, hôm nay anh em mình ngồi xuống, uống ngụm trà này rồi bàn cho thật sâu về một đề tài kinh điển mà thời nay ai cũng nhắc đến: “Thành công là gì?”. Anh thấy người đời bàn tán rôm rả, công ty tổ chức hội thảo, các khóa “thành công” mọc lên như nấm. Người nào cũng muốn “thành công” cả. Nhưng hiếm ai chịu dừng lại để hỏi: rốt cuộc “Thành công là gì?” và vì sao muốn nó dữ vậy.
MucMuc:
Vâng, đúng như anh nói, xã hội mình ngày nay bị ám ảnh bởi hai chữ “thành công”. Mọi người chạy đua, cố gắng chứng tỏ, đo lường nhau bằng thành tích, tiền bạc, danh vọng. Nhiều kẻ còn mặc định rằng “thành công” đồng nghĩa với xe sang, nhà lầu, địa vị cao, xúng xính danh thiếp in chức to. Nhưng em muốn hiểu sâu hơn, bọn mình phải “soi” cho tới cốt lõi, chứ không chỉ bám vô lớp vỏ bề ngoài.
Tito:
Đúng thế em ơi. Bàn đến “thành công”, là phải xét nó trên nhiều mặt. Mình có thể bắt đầu từ góc nhìn Phật Nguyên Thủy mà hai anh em thường trao đổi. Ông Phật, Ngài dạy đời là khổ, có nguyên nhân của khổ, có sự diệt khổ và có con đường diệt khổ. Vậy thì muốn biết “thành công” có thật sự là “hạnh phúc” hay không, phải xoay về chỗ khổ hay không khổ. Mình phải coi, cái mà người đời gọi là thành công kia, nó có thực sự chấm dứt khổ đau, hay chỉ là một dạng đổi khổ này sang khổ khác?
MucMuc:
Anh nêu ý này khiến em nhớ đến nhiều doanh nhân tầm cỡ. Được gọi là “thành công” vì có cả núi tiền, quyền lực trong tay, thế nhưng khi về nhà lại không ngủ được, hoặc lục đục gia đình, stress, đủ mọi nỗi bất an. Vậy đấy gọi là “thành công” ư? Em hay đọc báo, thấy nhiều vị trùm bất động sản, tài sản đếm không xuể, cuối cùng vẫn thấy họ tần ngần: “Tiền để làm gì khi mình không có sức khỏe, không có tình thân?”. Thế nên, rõ ràng có điều bất ổn khi cứ lấy thước đo giàu có hoặc địa vị để đóng mác “thành công”.
Tito:
Đúng vậy. Giờ hãy chuyển sang lăng kính của duy thức học. Duy thức nói rằng mọi hiện tượng chỉ là tâm biến hiện. Tức là, “thành công” nào mà ta thấy, rốt ráo cũng là do tâm ta gắn nhãn, do “tưởng” và “chấp”. Rồi Mạt-na thức (một phần trung tâm của bản ngã) lúc nào cũng thủ chặt cái “của ta”. Nếu tâm mình không có tuệ quán, không thấy vô ngã vô thường, thì “thành công” chỉ càng củng cố thêm bản ngã. Em có để ý: khi người ta “thành công” kiểu thế gian, bản ngã sẽ phình to. Từ đó có thể phát sinh ngã mạn, khoe khoang, sợ hãi mất đi, rồi đủ loại lo toan khác. Những dính mắc ấy có khi còn chuốc thêm đau khổ.
MucMuc:
Chí lý, anh. Bởi vì trong vi diệu pháp, ta phân tích Tâm sở Tham, Tâm sở Sân, Tâm sở Si… Rất nhiều thứ tâm sở bất thiện sẵn sàng trồi dậy khi gặp duyên. Nếu người ta chấp thành công theo kiểu “giữ chắc trong tay”, mong muốn nó bền lâu, thì cái tham ái trói chặt mình. Còn sợ mất nó, lo người khác cướp giật hào quang, lại khiến tâm mình chẳng lúc nào yên. Nhiều vị leo lên đỉnh vinh quang, rồi phải dùng đủ cách để duy trì, lắm phen bất chấp thủ đoạn, hoặc mất ăn mất ngủ vì áp lực.
Tito:
Anh bổ sung thêm góc nhìn khoa học thần kinh, cụ thể như Lý thuyết Polyvagal (Polyvagal Theory) mà em từng háo hức tìm hiểu. Polyvagal nhấn mạnh cách hệ thần kinh tự chủ của ta phản ứng, chi phối cảm xúc và hành vi. Những người sống trong “thành công” hào nhoáng nhưng thiếu an toàn nội tâm, hệ thần kinh họ có thể luôn ở trạng thái căng thẳng, kiểu chiến-hay-chạy (fight-or-flight). Họ không hề an trú trong trạng thái “dây thần kinh phế vị thông thoáng” (ventral vagal) – nơi bình an và kết nối đích thực. Thế là, bề ngoài sung túc, bên trong lại thường xuyên bị cơn bồn chồn rượt đuổi.
MucMuc:
Anh nhắc mới nhớ, em có biết một người bạn, nhìn thì “thành công” lắm: Giám đốc kinh doanh, lương ngàn đô, hội thảo, meeting liên miên. Nhưng bạn ấy thường xuyên đau dạ dày, mất ngủ, rồi lo âu triền miên. Tưởng đâu “thành công” phải vui vẻ mãn nguyện, hóa ra lại “thành công” bên ngoài, khổ sở bên trong. Em nhớ có lần bạn ấy than: “Mình sợ mất chỗ, sợ người khác vượt, sợ khách hàng phàn nàn…”. Đấy, hệ thần kinh không lúc nào được thả lỏng cả.
Tito:
Chuẩn. Vậy mới nói thành công không phải chỉ ở danh vọng, tiền bạc. Mà, có khi chính người bị đánh giá “thất bại” về công việc, tài chính, vẫn có đời sống an lạc, thảnh thơi, thực sự thấy đủ, thì theo anh, họ đã “thành công” hơn vô khối kẻ lắm tài nhiều của. Nếu quay lại chuyện “Ông Phật” – Ngài là một bậc Giác Ngộ, từ bỏ vương vị, cung vàng điện ngọc, để tìm đường giải thoát. Ai dám nói Ngài “thất bại” hay “thành công”? Dưới con mắt thế gian, Ngài từ bỏ địa vị Thái tử, là “thất bại” chứ. Nhưng thực tế, Ngài chứng quả, giải thoát khổ đau, trí tuệ viên mãn, được tôn kính hàng ngàn năm. Thế thì, thành bại theo ai?
MucMuc:
Ừ, đó là nghịch lý hay ho. Cho nên, em nghĩ ta cần định nghĩa lại: “Thành công” nên là một trạng thái hạnh phúc bền vững, có ý nghĩa, không bị phụ thuộc vào cái nhìn của người ngoài, cũng không làm ta vướng lụy khổ đau. Thành công, như em cảm nhận, có thể là “sống đúng với chân lý, làm tốt phận sự của mình, không hại mình hại người, và đạt sự cân bằng nội tâm”. Còn mấy món vật chất, danh tiếng… chỉ là phương tiện, không hơn.
Tito:
Đấy là hướng tư duy khôn ngoan. Cơ mà, em biết không, nói ra thì dễ, chứ xã hội mình mà cãi với họ, khéo họ bảo mình khùng. Vì hầu hết mọi người tin rằng phải “kiếm thật nhiều tiền, nổi tiếng, hơn người” mới là thành công. Ai chệch ra khỏi guồng ấy thì bị coi là vô dụng. Thậm chí nhiều phụ huynh ép con chạy đua trường chuyên, ép con lấy chồng giàu, ép con ra làm quan, v.v… Hệ quả: không biết bao bất hòa, stress, trầm cảm, tự tử… Ai cũng nghĩ đang chạy đến “thành công”, mà thực chất lại chạy đến bế tắc.
MucMuc:
Chuyện đó nhan nhản thật. Xã hội bây giờ đề cao chủ nghĩa thành tích, cột nhau vào những con số: điểm thi, KPI, lượt follow, tài sản, v.v… Mà bỏ quên khía cạnh hạnh phúc. Ở góc nhìn vật lý lượng tử, anh em mình từng trao đổi, vũ trụ này vô cùng rộng lớn, thực tại thì vô vàn xác suất. Sự hiện hữu của mỗi ta chỉ như một “sóng xác suất” sớm muộn tan biến. Vậy mà con người cứ xoắn xuýt vào “thành công” – thứ có tính tương đối, biến đổi từng sát-na. Thì rốt cuộc, ta đang nắm một ảo ảnh?
Tito:
Hoàn toàn có thể gọi là ảo ảnh. Sống chết có hạn, thân tâm vô thường. Hệ thần kinh này (quy chiếu Polyvagal) thì luôn dao động giữa an toàn và nguy hiểm. Bản ngã (theo duy thức) thì liên tục bóp méo, tô vẽ những định kiến, mộng tưởng. Bối cảnh đấy mà ta cứ cắm đầu chạy theo một khái niệm phù phiếm “phải đạt được, phải hơn người”, thì sớm muộn cũng kiệt quệ. Ngẫm về vi diệu pháp, ta thấy mọi pháp đều do duyên khởi, không có thực thể cố định. “Thành công” cũng không có tự tính bất biến. Nó là một nhãn dán tạm bợ.
MucMuc:
Tuy nhiên, anh ạ, thực tế chúng ta vẫn cần mưu sinh, vẫn cần làm việc, đóng góp giá trị, chứ không phải bỏ hết mà ẩn dật. Vậy, có cách nào dung hòa giữa “nỗ lực trong công việc” với “thảnh thơi tâm hồn”? Làm sao để không rơi vào lười biếng?
Tito:
Anh thấy, người tu theo lời ông Phật đâu có khuyến khích mình chây lười. Ngược lại, còn dạy tinh tấn, nỗ lực, phát huy toàn diện các thiện pháp. Chỉ khác ở chỗ: nỗ lực mà không chấp thủ, không xem kết quả là “của ta”, không để cái “thành quả” ấy trói buộc, biến mình thành nô lệ. Nỗ lực để rèn luyện, để tăng trưởng trí tuệ, từ bi, giúp đời. Nhưng ta vẫn biết rõ: bất cứ kết quả nào trên hình tướng cũng vô thường. Chẳng có gì để bám víu vĩnh viễn. Hễ bám thì khổ.
MucMuc:
Vậy nghĩa là, mình vẫn kiếm tiền, vẫn học hành, vẫn tạo giá trị, nhưng làm với tâm thái buông xả, không để nó biến thành gánh nặng tự ngã. Mình cứ làm hết sức trong sáng, cống hiến thật, còn thành bại để tùy duyên. Nếu “thành” thì vui, có thể dùng đó như phương tiện mang lại lợi ích. Nếu “bại” cũng không suy sụp, vì ngay từ đầu mình biết cuộc chơi này đâu tuyệt đối. Và trên hết, hạnh phúc tự thân vẫn được duy trì, chứ không phải để hạnh phúc “treo” vào một mục tiêu tương lai.
Tito:
Quả đúng vậy. Giả dụ em tham gia mở một công ty, nỗ lực xây sản phẩm tốt, đào tạo nhân sự tử tế. Rồi sau dăm năm, công ty có khi tăng trưởng, có khi gặp biến động kinh tế. Em hết lòng vì nó, nhưng không “thần thánh hóa” tấm bảng “CEO” trên danh thiếp. Em đã luyện tập quán vô thường, nên hiểu công ty đó một ngày có thể đóng cửa. Em đâu gắn hạnh phúc của mình vào tấm bảng ấy. Như thế, em có thể tự do sống, không stress vì sợ mất. Nhiều khi chính tâm thái “rộng mở” đấy giúp em sáng suốt, công ty còn phát triển tốt hơn.
MucMuc:
Đúng là càng bám thì càng khổ, càng buông thì càng dễ “nở hoa”. Điều này, nếu nói với thế gian, họ có khi không tin. Nhưng em thấy ví dụ rõ ràng ở vô số bậc thầy tâm linh, hoặc những người thực hành Phật pháp nghiêm túc. Họ thường ít chạy đuổi, mà lo tu sửa chính mình, hết lòng làm việc, tùy duyên. Kết quả, họ vô cùng an lạc, và cũng có đóng góp lớn cho xã hội. Thành ra, “thành công” theo quan điểm này có mấy cột trụ: an lạc nội tâm, đóng góp lợi ích cho tha nhân, và không chấp thủ.
Tito:
Hoàn toàn nhất trí. Mà anh thấy, ở đời cũng có nhiều tấm gương tương tự. Nhiều người âm thầm làm thiện nguyện, dạy học miễn phí, nghiên cứu khoa học… Chẳng mấy ai để ý tên tuổi, nhưng họ vẫn toát lên một sức sống sâu sắc, hạnh phúc. Ai nói họ “thành công” hay không? Riêng anh, nhìn họ, anh nghĩ họ đã chạm đến giá trị cốt lõi rồi. Nào cần ai phong “thành công” cho?
MucMuc:
Vâng, em cũng ngẫm thế. Đôi lúc, “thành công” chỉ là sự đồng điệu giữa mình và con đường mình đi, còn chuyện thiên hạ xưng tụng hay phớt lờ không còn quan trọng. Khi mình hiểu vi diệu pháp, hiểu duyên sinh, thấy rằng vạn sự là vô ngã, thì nỗ lực của mình thuần khiết hơn, mang tính “phát triển” hơn là “tranh giành”. Từ đấy, quá trình làm việc tự nó là niềm vui, không đợi tới lúc “thành quả”.
Tito:
Chuẩn. Mà em để ý, trong khoa học thần kinh, có khái niệm “flow” – tức là trạng thái “dòng chảy” khi ta làm việc với sự chú tâm cao độ, hợp với nội lực và hứng thú, quên cả bản ngã. Lúc ấy, kết quả hay không kết quả, mình vẫn trọn vẹn với từng khoảnh khắc. Ấy là “thành công” trong hiện tại, chứ không phải đợi 10 năm sau cầm huy chương. Sướng lắm.
MucMuc:
Nói đến “flow”, em nhớ mấy bạn nghệ sĩ vẽ tranh. Khi họ họa nên một tác phẩm, họ say mê quên giờ giấc, họ đang “flow”. Kết thúc, bức tranh có bán chạy hay không, có được gắn mác “kiệt tác” hay không, với họ lúc ấy không quan trọng bằng giây phút thăng hoa kia. Nếu bức tranh thực sự có giá trị, ắt có duyên đến với người mua, có thể thành kinh tế nữa. Nhưng sự hạnh phúc đã nảy sinh ngay từ khi họ “flow”.
Tito:
Chính xác. Đấy là minh họa rõ ràng cho chuyện “hạnh phúc đến từ chính quá trình” chứ không phải đợi dán nhãn “thành công”. Dán nhãn xong đôi khi ta lại xìu. Giống kiểu leo lên đỉnh Everest xong, bỗng nhiên trống rỗng, vì “mục tiêu” đạt rồi, ta không còn gì theo đuổi. Bi kịch của lắm người “đạt đỉnh cao” là họ không còn động lực. Họ không vui vẻ, vì niềm vui của họ bị đánh đồng với “mục tiêu chinh phục”. Khi mục tiêu tan, họ hẫng.
MucMuc:
Chuẩn vậy. Thế nên mới có chuyện nhiều tỷ phú tự tử, nhiều siêu sao trầm cảm, còn những người dân bình thường trồng rau, nuôi gà, chẳng ai vinh danh, mà họ hạnh phúc, cười rạng rỡ. Thành ra nếu ta dùng mắt phàm phu để đánh giá, có khi nhầm to. Thành công – thất bại chỉ là khái niệm quy ước. Trên bản đồ duy thức, nó là “pháp”, sinh diệt vô thường.
Tito:
Đúng, anh rất muốn xã hội mình rộng mở cách hiểu này, để bớt chạy đua, đỡ so bì. Thực tế, ai cũng mong giàu, mong sướng. Nhưng giàu phải giàu từ nội tâm trước, rồi giàu vật chất mới không dính chấp. Kiểu như nắm lái con thuyền, biết mình đi đâu, biết thuyền cũng có ngày hỏng, nhưng vẫn hân hoan.
MucMuc:
Vậy có vẻ câu trả lời cho “thành công là gì?” sẽ khá dài, phải kết hợp cả Phật Nguyên Thủy, vi diệu pháp, duy thức, khoa học thần kinh, vật lý lượng tử. Tóm lược, em sẽ nói mấy ý:
- Thành công không cố định: Nó tùy vào nhận thức của mỗi người.
- Thành công không đảm bảo hạnh phúc nếu thiếu trí tuệ, thiếu tu tập nội tâm.
- Hạnh phúc đích thực đến khi mình hiểu vô ngã, hiểu vô thường, buông chấp, sống trọn vẹn.
- Vẫn nỗ lực cống hiến, nhưng không thủ đắc, không để bản ngã thao túng.
- Quá trình quan trọng hơn kết quả. Flow trong công việc chính là một dạng “thành công” mỗi ngày.
Tito:
Nói hay. Nhưng để gay gắt thêm chút, anh muốn phản biện: “Này, lỡ có người bảo, ủa, nếu ai cũng chỉ lo buông xả, ai sẽ phát triển kinh tế, xây dựng xã hội, ai tạo ra khoa học công nghệ?” – Em trả lời sao?
MucMuc:
Thì em sẽ nói: Buông xả không đồng nghĩa lười biếng, đâu đồng nghĩa không làm. Ngược lại, người buông xả còn làm hiệu quả hơn, vì họ không bị sợ hãi, không bị tham sân chi phối. Họ chỉ dồn năng lượng vào việc, sáng tạo tốt hơn. Biết bao tu sĩ, nhà khoa học, nhà hiền triết, khi không còn bị danh lợi trói buộc, họ đóng góp khổng lồ cho xã hội đấy thôi. Chứ cái kiểu làm việc để “chứng tỏ ta đây”, cắm mặt mưu mô, rốt cuộc có khi chỉ hại nhau.
Tito:
Quả đúng, gay gắt vậy cũng xong, em lập luận chắc. Vậy thì anh em mình quay về đời sống, cho vài ví dụ thực tế. Như có những người nông dân, sáng sớm dậy làm ruộng, chiều về bên gia đình, tâm hồn thảnh thơi. Họ có thể bị thiên hạ chê “kém thành công” vì không thu nhập cao, nhưng họ có bữa cơm ngon, sức khỏe ổn, thân tâm an vui, con cái sum vầy. Thực ra, nếu đo bằng “khổ – không khổ”, họ có khi “thành công” vượt trội.
MucMuc:
Đúng vậy. Em thêm ví dụ khác: Một cô giáo miền núi, lương thấp, điều kiện khó khăn, nhưng cô luôn rạng rỡ, yêu nghề, thương học sinh. Nhìn bề ngoài, cô “thua” một giáo viên thành phố lương cao, trường quốc tế, ai cũng ca tụng. Nhưng biết đâu cô kia tối về stress, so đo. Còn cô miền núi, dù vất vả, thấy mỗi nụ cười của học trò như “thành công” mỗi ngày. Ai thành công hơn? Tùy góc nhìn.
Tito:
Chính xác. Xã hội hay so: “Thấy chưa, ông A có mấy tòa nhà, ông B chỉ có căn chung cư.” Họ quên rằng hạnh phúc mới là tiêu chí vàng. Thà một người ở căn chung cư, cười suốt ngày, còn hơn kẻ đếm tiền mà đau tim, căng thẳng. Cũng giống như lý thuyết polyvagal: nếu ta không an toàn, không thư giãn, thì khối tiền cũng chẳng “cứu” được cơn lo âu. Đó chỉ là vật ngoài thân.
MucMuc:
Nhân tiện, em muốn nhắc tới một khía cạnh khác: Tiền và danh vọng có thể mua được sự ngưỡng mộ bề ngoài, nhưng không mua được sự bình yên thực sự. Tâm lý học đã chỉ ra, khi thu nhập vượt một mức đủ sống, thêm tiền nữa không làm hạnh phúc tăng tương ứng. Đấy cũng là một minh chứng khoa học cho việc: “Vật chất chỉ là điều kiện, không phải gốc rễ hạnh phúc.”
Tito:
Chuẩn. Vậy nên ta quay về ý chính: Thành công đích thực, theo cái nhìn “tích hợp” Phật Nguyên Thủy – vi diệu pháp – duy thức – khoa học thần kinh – vật lý lượng tử, chính là: hiểu được bản chất vô thường, vô ngã, duyên khởi của mọi hiện tượng; duy trì cái tâm tỉnh giác, không ngừng rèn luyện thiện pháp; sống an lạc và lan tỏa an lạc đó cho người xung quanh. Tiền tài, danh vọng, sự nghiệp… chỉ là những “con sóng”. Mình cưỡi sóng hay bị sóng nhấn chìm là do trí tuệ và chánh niệm.
MucMuc:
Vâng. Nói đến đây, em muốn bổ sung thêm góc nhìn “Từ bi và Trí tuệ”. Trong Phật pháp, hai cột trụ đó mới là then chốt. Có người được ca tụng thành công mà không có trái tim nhân hậu, sẵn sàng chèn ép, lừa gạt để vươn lên. Đấy chẳng phải là thành công chân chính. Từ bi – trí tuệ làm nền, thì mỗi công việc, mỗi thành quả đều đem đến an lạc cho mình và lợi ích cho người.
Tito:
Chính xác. Cái “thành công” thực sự phải không gây hại, không để ta bị luẩn quẩn trong tham sân si, không khiến xã hội gánh chịu thêm tiêu cực. Nếu 100 người giàu mà 90 người hại môi trường, bóc lột lao động, thì “thành công” ấy tai hại lắm. Mình nhìn bề ngoài, thấy công ty to, sang chảnh, chứ coi chừng họ gieo nhân bất thiện, sớm muộn gì cũng gặt quả khổ.
MucMuc:
Nói đến nhân quả, lại nhớ vi diệu pháp luôn phân tích tâm tham, tâm sân, tâm si thuộc bất thiện tâm. Mà hễ gieo nhân bất thiện, ắt gặt quả khổ. Người cưỡi trên “đỉnh thành công” mà dùng toàn thủ đoạn xấu, hủy hoại môi trường, lừa gạt con người… Sớm muộn quả báo đến, hoặc kiếp này hoặc kiếp sau. Hoặc ngay trong kiếp này, họ sống nơm nớp lo sợ.
Tito:
Chuẩn, triết lý nhân quả đã ăn sâu trong Phật pháp. Ai hiểu sâu, sẽ thấy rõ: cái được-gọi-là “thành công” phải lành mạnh, phải có chất thiện, nếu không thì “thành công” ấy chỉ là cái bẫy. Anh thấy, trong kinh điển, có không ít câu chuyện minh họa về những kẻ quyền uy, phú quý, nhưng làm hại chúng sinh. Rốt cuộc, nhận lại trả giá đớn đau.
MucMuc:
Vậy, nếu ai hỏi em: “Thế, rốt cuộc, tôi muốn trở nên giàu hơn, có địa vị hơn, hoặc muốn nổi tiếng… có được không?” Em sẽ trả lời: “Được, nếu bạn làm trong chính tín, hiểu vô thường, không dính mắc, mục tiêu cuối cùng vẫn là để trưởng dưỡng từ bi, giúp đời, và bạn biết rõ: cái danh vọng hay tài sản chỉ là phương tiện, không phải cứu cánh.”
Tito:
Quá hay. Thêm nữa, “thành công” còn liên hệ với “Trạch pháp giác chi” – một chi phần trong bảy yếu tố giác ngộ, là sự chọn lọc, quán chiếu pháp nào mang lại giải thoát, an lạc. Người thật “thành công” dưới góc nhìn Phật Pháp phải có khả năng trạch pháp: biết chọn con đường thiện lành, biết buông bỏ bất thiện, biết nương theo chính kiến. Chứ không chạy theo đám đông, để “sướng thân” trước mắt rồi khổ lâu dài.
MucMuc:
Nghe cũng gay gắt phết đấy anh ơi. Bởi nhiều người sẽ bảo, “Cứ kiếm tiền đã, còn chuyện đạo đức tính sau.” Thế nhưng, cái “sau” ấy có khi không bao giờ đến. Lúc già, bệnh tật, đầu óc bấn loạn, hối hận thì đã muộn. Thành công theo kiểu vùi dập hiện tại để “sau này hưởng” luôn dễ dính phải phiền não.
Tito:
Ừ, anh cũng từng cãi nhau nảy lửa với vài bạn học cũ về đề tài này. Họ phản biện: “Không có tiền, không ai tôn trọng. Mày cứ nói đạo lý, ai nghe?” – Anh trả lời: “Tiền tất nhiên cần, nhưng đừng để tiền dắt mũi tâm mình. Mà thực ra, có cái tâm chính trực, hướng thiện, bền bỉ, tiền ắt cũng tìm đến.” Có câu, “Theo đuổi sự xuất sắc, thành công sẽ theo đuổi bạn.” Mình chỉnh lại chút: “Theo đuổi con đường thiện, trí tuệ, an lạc, thì phước báo – kể cả vật chất – cũng sẽ đến.” Nhưng không phải mình đuổi vật chất, mà nó đến như hệ quả của thiện nghiệp, của sáng tạo, của phụng sự. Kiểu như do duyên lành.
MucMuc:
Bạo liệt đấy. Mà em thích. Đúng là chúng ta đang sống trong thời 4.0, công nghệ AI, vũ khí thông minh, Internet bùng nổ… Thời đại tưởng đâu con người thành công rực rỡ. Nhưng cũng chính lúc này, khủng hoảng khí hậu, stress, xung đột, ly hôn, tự tử… đầy rẫy. Rõ ràng “thành công” kiểu bề mặt, thiếu chiều sâu tâm linh, không giải quyết được gốc rễ khổ đau.
Tito:
Chuẩn. Nên anh nghĩ, ai thực hành giáo pháp, dẫu là Phật Nguyên Thủy, vi diệu pháp, duy thức, hay có nghiên cứu thần kinh Polyvagal, vật lý lượng tử… rồi cũng phải quay về con đường chuyển hóa nội tâm, để có hạnh phúc thực sự. Rồi khi đã an lạc, ta cống hiến, xây dựng – ấy mới là gốc của sự phồn vinh bền vững. Chứ mấy mô hình “phát triển nóng” mà bất chấp, chỉ nghĩ đến “chinh phục thị trường” đâu dẫn tới bền lâu. Giống như bây giờ, khủng hoảng môi trường, ai cũng kêu. Đấy là quả báo của tham lam, cạn nghĩ.
MucMuc:
Nói đến “thành công bền vững”, em nhớ mấy doanh nghiệp theo mô hình kinh doanh tử tế, họ tập trung nâng cao đời sống nhân viên, bảo vệ môi trường, chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng. Dù đôi lúc lợi nhuận không đột phá, nhưng họ tồn tại lâu và được mọi người yêu quý. Những công ty như thế, em cho rằng “thành công” theo cái nghĩa đẹp. Bởi họ hài hòa được nhiều lợi ích và có cái tâm lành.
Tito:
Chuẩn rồi. Ở tầm quốc gia, ta càng phải tỉnh. Nếu chạy theo GDP mù quáng, tàn phá môi trường, vắt kiệt tài nguyên, thì mấy chục năm sau, con cháu lãnh đủ. Một quốc gia “thành công” có khi phải cân bằng phúc lợi con người, bảo vệ thiên nhiên, phát triển văn hóa, giữ bản sắc, v.v. Đó là quan niệm “hạnh phúc quốc gia” kiểu Bhutan, chứ đâu chỉ “tiền nhiều”.
MucMuc:
Em khoái Bhutan thật. Họ đo GNH (Gross National Happiness – Tổng hạnh phúc quốc gia) chứ không chỉ GDP. Thực sự, Bhutan còn nghèo, nhưng người dân có mức độ an lạc cao, thiên nhiên còn nguyên sơ. Thế giới nhìn, gọi là “nước nhỏ” – nhưng biết đâu, họ an ổn dài lâu. Chả phải loại “thành công” đánh đổi bằng xương máu, tài nguyên cạn kiệt.
Tito:
Nhiều người “gay gắt” hỏi: “Bộ mấy ông tu hành hay mấy ông nói đạo thì chả cần tiền sao? Sống bằng không khí à?” – Thì ta đáp: “Tiền vẫn cần, nhưng đấy là phương tiện. Ta không từ chối tiền. Chúng ta có thể kiếm tiền, nhưng chúng ta không làm nô lệ cho nó. Chúng ta vẫn nuôi dưỡng sự tỉnh thức, không để tiền làm méo mó tâm mình.” Vậy thôi, đâu có bảo bỏ hết mà “lên núi” đâu.
MucMuc:
Tổng kết:
- Thành công thế gian = có thể tốt, có thể tạm, nhưng không bền nếu gốc nội tâm bất ổn.
- Thành công chân chính = an lạc nội tâm, trí tuệ, từ bi, và có đóng góp tích cực.
- Tiền tài, danh vọng nếu có = phương tiện để phụng sự, chứ không phải cứu cánh.
- Phải quán vô thường, vô ngã, duyên khởi để không rơi vào bẫy của bản ngã.
- Mỗi ngày sống tỉnh thức, “flow” trong công việc, sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng buông.
Tito:
Lời kết của em cũng khá hay đó, MucMuc. Nhớ hồi mới học về khoa học thần kinh, hai anh em hăm hở lắm. Mình tưởng chỉ cần nắm vững “cơ chế polyvagal”, “điều hòa dây thần kinh phế vị” là sẽ an yên. Nhưng sau mới thấy, nếu thiếu gốc tâm linh, mình chưa hiểu vô ngã, chưa rèn đức hạnh, thì polyvagal gì đi nữa cũng chưa đủ. Cái stress gốc vẫn trỗi dậy.
MucMuc:
Đúng. Học thuyết polyvagal cho ta công cụ để hiểu, quan sát và an dịu thân – tâm. Nhưng đỉnh cao là chuyển hóa minh triết như ông Phật dạy, thấy hết thảy pháp vốn vô ngã, vô thường, không bám “ta” hay “của ta”, thì khi ấy, đâu còn sợ. Lúc đó, “thành công” hay “thất bại” đều là những cơn sóng, tâm vẫn tĩnh tại, an vui. Thế mới gọi là tự do.
Tito:
Như thế, hai anh em mình đã “đào xới” khá sâu vấn đề. Anh em mình “chốt hạ” rằng: “Thành công” – ở tầng sâu – chính là sống đúng chánh pháp, nội tâm an lạc, chia sẻ yêu thương, và mọi sự chỉ là phương tiện trong cõi tạm. Ai cũng có thể “thành công” ngay hiện tại, nếu thực sự biết quay vào bên trong. Việc còn lại là dám dừng chạy bên ngoài, để trở về nguồn cội tự tâm.
MucMuc:
Rõ rồi. Vậy nãy giờ cãi nhau “gay gắt”, nhưng kết ra câu trả lời: Thành công có thể được định nghĩa lại thành “sự hợp nhất giữa nỗ lực và buông xả, giữa cống hiến và không chấp thủ, giữa hạnh phúc cá nhân và lợi ích cho cộng đồng”. Ai bảo quan điểm này là phi thực tế, thì cứ thử chiêm nghiệm. Biết đâu, họ sẽ nhận ra, “à, hóa ra đây mới là chiều kích thật sự của thành công”.
Tito:
Bác nào cãi cứ cãi, nhưng bằng trí tuệ, ta thấy chắc rồi. Giờ khép lại, anh mời em thêm chén trà. Nghe cơn gió ngoài kia luồn qua hàng cây, chắc đang cười cái “thành – bại” của nhân gian. Ai chạy đua thì cứ chạy, ai đủ duyên tỉnh thức thì thong thả, an vui. Tùy duyên vậy.
MucMuc:
Được, anh Tito. Em cũng sắp xếp xong mớ suy nghĩ rồi. Thôi kệ đời, ta vừa học vừa chơi, cống hiến hết mình, mà tâm tư chẳng còn ràng buộc. “Thành công” hay “thất bại” chỉ là các khái niệm. Còn đối với em, mỗi sáng thức dậy, thấy đủ duyên được tu tập, được chia sẻ, được có mặt trọn vẹn, là em mừng rồi.
Tito:
Ha ha, thế là an yên. Thôi, vậy là hai anh em mình xong buổi luận đàm. Mong ai hữu duyên nghe qua, sẽ bớt si mê chạy theo một chuẩn mực thành công nhất định, mà quay về tu sửa. Hết thảy hạnh phúc, hay nói cách khác, “thành công tối hậu”, là tự tại và thương yêu. Ờ, thế nhá, ta kết thúc ở đây, rồi tí nữa đi làm ruộng, hái rau, hay nhâm nhi trà, vẫn thấy mình “thành công” ngay hôm nay..